Chương 43 : Cuộc sống Mới
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô phía Tây.
Xung quanh là một khoảng sân rộng, trồng đầy cây xanh, không khí trong lành và yên tĩnh.
Thẩm Nguyệt Linh bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn căn nhà trước mặt—
Không quá lớn, nhưng rất ấm cúng.
Thẩm Dao mở cửa bước vào, nhẹ giọng nói
"Đây là nơi chị thường đến mỗi khi mệt mỏi."
"Không ai biết nơi này, em có thể yên tâm ở lại."
Thẩm Nguyệt Linh lặng lẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cô thật sự đã rời khỏi thành phố đó rồi.
Cô... thật sự sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở đây sao?
Bàn tay cô vô thức nắm chặt lại
Thời gian trôi qua, cô không để bản thân rảnh rỗi.
Cô bắt đầu học cách cắm hoa.
Cô rất khéo tay, cũng rất siêng năng.
Chỉ sau một thời gian ngắn, cô đã có thể cắm ra những bó hoa rất đẹp.
Thẩm Dao nhìn cô, ánh mắt có chút tán thưởng, rồi nhẹ giọng nói
"Nếu em thích, chị sẽ mở cho em một tiệm hoa nhỏ ở đây."
Thẩm Nguyệt Linh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Thẩm Dao.
Thẩm Dao mỉm cười
"Còn nhớ lời em từng nói không? Em muốn tự mình kiếm tiền, muốn có một công việc."
"Bây giờ, chị giúp em thực hiện điều đó."
Thẩm Nguyệt Linh nhìn cô, ánh mắt dần trở nên ấm áp.
Cuối cùng, cô gật đầu.
Ban đầu, mọi thứ không hề dễ dàng.
Cô không thể nói, cũng không biết cách giao tiếp với khách hàng như thế nào.
Những lúc có người đến mua hoa, cô chỉ có thể mỉm cười, dùng giấy bút để trao đổi.
Có những vị khách ngạc nhiên, có những người không quen, nhưng cũng có những người kiên nhẫn chờ đợi cô viết từng chữ.
Dần dần, họ bắt đầu hiểu cách cô giao tiếp.
Mọi thứ cũng trở nên ổn thỏa hơn.
Những vị khách thường xuyên ghé qua tiệm hoa của cô.
Những người hàng xóm cũng dần quen thuộc với sự hiện diện của cô.
Họ quý cô—
Một cô gái trầm lặng, nhưng luôn kiên nhẫn, dịu dàng cắm từng bó hoa.
Họ biết cô không thể nói, nhưng chưa từng vì thế mà xa lánh cô.
Có người mua hoa, sẽ nhẹ nhàng mỉm cười, chậm rãi chọn hoa rồi dùng tay ra hiệu cảm ơn cô.
Ánh hoàng hôn phủ một màu cam nhạt lên những khung cửa kính. Tiệm hoa nhỏ tỏa ra mùi hương dễ chịu của hoa ly, hoa oải hương, và chút ngọt ngào của bánh ngọt do bác hàng xóm mang qua từ sáng.
Thẩm Nguyệt Linh ngồi trên chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, chậm rãi sắp xếp những cành hoa hồng trắng vào một chiếc lọ thủy tinh.
Cô khéo léo buộc thêm một chiếc nơ lụa mềm mại, rồi đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa tinh khôi.
Đang cắm hoa, bỗng một bàn tay gõ nhẹ lên mặt kính.
"Cô bé, có thể giúp bác gói một bó hoa không?"
Thẩm Nguyệt Linh ngẩng đầu, nhìn thấy bác hàng xóm lớn tuổi đứng trước cửa, tay cầm một giỏ trái cây tươi.
Cô khẽ mỉm cười, đặt lọ hoa xuống, rồi lấy giấy bút viết nhanh một dòng chữ.
"Bác thích loại nào ạ ?"
Bác hàng xóm nhìn một lượt, rồi chỉ vào những bông hoa cúc họa mi trong giỏ.
"Hoa này nhé, trông nó tươi sáng như cháu vậy."
Cô gật đầu, bắt đầu chọn từng cành hoa cẩn thận.
Bác hàng xóm lẳng lặng quan sát cô, trong lòng không khỏi cảm thán.
Từ ngày cô gái nhỏ này đến vùng ngoại ô, tiệm hoa vốn vắng khách nay lại trở thành một góc nhỏ ấm áp.
Dù cô không thể nói, nhưng bằng cách nào đó, sự dịu dàng của cô đã làm tan chảy trái tim mọi người.
Một lúc sau, bó hoa đã được gói xong.
Thẩm Nguyệt Linh đưa hoa cho bác, nhưng bác hàng xóm lại đưa giỏ trái cây vào tay cô.
"Cháu ốm như vậy, phải ăn uống đầy đủ nhé."
Cô hơi bất ngờ, định từ chối, nhưng bác đã xua tay.
"Cầm lấy đi, coi như quà đáp lễ. Lần trước cháu tặng bác một bó hoa oải hương đẹp lắm."
Cô mím môi, cuối cùng cũng gật đầu, cúi người cảm ơn.
Bác hàng xóm cười hiền hậu.
"Ngoan lắm, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Nhìn bóng lưng bác khuất dần, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, ôm giỏ trái cây vào lòng.
Mắt cô thoáng cay cay.
Dù không thể nói, dù đã rời xa thành phố đầy quen thuộc...
Nhưng ít nhất, nơi này vẫn có những người ấm áp.
Đêm khuya.
Cô ngồi trước cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống, phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn một tầng sáng mờ ảo.
Bên ngoài, gió khẽ lay động những nhành hoa cô trồng ngoài vườn.
Cô lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, học đan một vài món đồ nhỏ bé để bán cùng
Nhưng...
Cô nhớ hắn.
Cô nhớ đôi mắt sâu thẳm như vực tối của hắn.
Nhớ giọng nói trầm thấp mang theo một chút lười biếng mỗi khi hắn gọi tên cô.
Nhớ cả những lần hắn xoa đầu cô, ánh mắt đầy cưng chiều.
Cô khẽ cười nhạt, rồi đưa tay viết lên tấm kính lạnh.
"Anh đang làm gì?"
"Anh có khỏe không?"
Không ai nghe được giọng nói của cô.
Chính cô cũng không thể nghe được.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, cô vùi mặt vào đầu gối.
Cô đã chọn rời đi.
Vậy mà mỗi ngày trôi qua, cô vẫn không thể ngừng nhớ hắn.
Mưa rơi bên ngoài.
Nhưng trong lòng cô, cơn bão vẫn chưa bao giờ ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com