Chương 5: Không Nói Được Cũng Không Sao
Sau khi trở về, thủ tục nhận nuôi diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ.
Không có bất kỳ trở ngại nào.
Cô bé vốn không có thông tin, không có người thân, không có bất kỳ dấu vết nào của quá khứ.
Chỉ trong vòng một tuần, giấy tờ đã hoàn tất.
Từ nay về sau—
Cô là người của Thẩm gia.
Căn biệt thự nằm yên tĩnh giữa khu đất rộng lớn, tách biệt khỏi sự huyên náo của thành phố.
Tường rào cao, cổng lớn làm từ sắt đúc hoa văn cầu kỳ, hệ thống an ninh nghiêm ngặt.
Xung quanh biệt thự là một khu vườn xanh mướt với những bồn hoa được cắt tỉa tỉ mỉ, một con đường đá trải dài dẫn vào cửa chính.
Bên trong biệt thự, mọi thứ đều toát lên vẻ sang trọng và lạnh lẽo.
Nội thất theo tông màu trầm, từng món đồ đều được lựa chọn cẩn thận, sắp xếp gọn gàng không chút dư thừa.
Không khí nơi này—
Tĩnh lặng đến mức gần như vô cảm.
Chỉ có tiếng bước chân thưa thớt của người hầu, cùng sự tồn tại áp đảo của một người đàn ông— Thẩm Dụ Thần.
Suốt một tháng trôi qua.
Cô bé sống trong căn biệt thự này.
Có phòng ngủ ấm áp, có quần áo mới, có thức ăn ngon, có một cuộc sống đủ đầy hơn trước rất nhiều.
Cô bé ngoan ngoãn, không nghịch ngợm, không gây phiền phức.
Nhưng có một điều mà Thẩm Dụ Thần nhanh chóng nhận ra—
Cô bé dường như không nói chuyện.
Một buổi tối nọ.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, ánh đèn vàng dịu nhẹ bao phủ cả không gian.
Cô bé ngồi trên giường, hai chân nhỏ đung đưa, ngoan ngoãn ôm chiếc gối vào lòng.
Thẩm Dụ Thần ngồi trên chiếc ghế gần đó, một tay cầm cuốn sách, ánh mắt lãnh đạm bên dưới gọng kính kim loại chậm rãi lướt qua từng dòng chữ.
Không gian yên tĩnh.
Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong đêm.
Bất chợt, hắn cất giọng
"Sao không nói chuyện ?"
Cô bé hơi giật mình, ngẩng lên nhìn hắn.
Hàng mi dài khẽ run.
Dường như không ngờ hắn sẽ hỏi câu này.
Cô mấp máy môi.
Rồi do dự.
Một giây sau—
Cô mở hé miệng, cố gắng phát ra âm thanh.
"Ư...ưm..."
Chỉ là những tiếng ú ớ không rõ ràng.
Cổ họng khô khốc, thanh âm vỡ vụn, tựa như có thứ gì đó chặn đứng lại.
Cô bé ngẩn người.
Khoảnh khắc sau, như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cô bỗng tối sầm.
Cô lập tức cúi đầu, siết chặt góc áo.
Bàn tay nhỏ bé run lên.
Cô quên mất.
Cô không thể nói.
Thẩm Dụ Thần im lặng nhìn cô.
Bóng dáng nhỏ bé co lại trên giường, gương mặt cúi gằm, những ngón tay bấu chặt vào lớp vải, đôi vai khẽ run lên.
Hắn có thể cảm nhận được—
Sự sợ hãi, sự bất lực, và cả nỗi đau đớn bị chôn giấu.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn trầm xuống.
Không ai biết cô bé này đã trải qua những gì.
Không ai biết lý do vì sao cô lại mất đi giọng nói.
Nhưng...
Điều đó không quan trọng.
Hắn khẽ nhíu mày.
Rồi không nói gì nữa.
Chỉ chậm rãi đặt cuốn sách xuống bàn, đứng dậy.
Bước đến bên giường.
Chậm rãi ngồi xuống cạnh cô.
Bàn tay thon dài của hắn vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, xoa một cái.
Rất nhẹ.
Rất dịu dàng.
Dịu dàng đến mức khiến cô sững sờ.
Cô bé mở to mắt, ngơ ngác nhìn hắn.
Từ lúc bước vào biệt thự này, chưa từng có ai đối xử với cô như vậy.
Nhưng lúc này, bàn tay hắn đặt lên đầu cô—
Ấm áp đến lạ.
Một giây.
Hai giây.
Rồi, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên
"Không nói được cũng không sao."
Chỉ một câu nói đơn giản.
Không an ủi.
Không hỏi han.
Nhưng lại khiến đôi mắt cô bé khẽ rung động.
Cô ngẩng lên, đôi môi nhỏ hơi mím lại.
Ánh mắt trong veo nhìn hắn thật lâu.
Hắn không nói thêm gì nữa.
Chỉ thu tay lại, rồi chậm rãi nằm xuống bên cạnh cô bé.
Những ngón tay thon dài tùy ý đặt trên trán, đôi mắt nhắm hờ, giọng nói lười biếng vang lên
"Đến giờ đi ngủ rồi."
Cô bé vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại.
Nhìn người đàn ông lạnh lùng này nằm xuống bên cạnh mình, cô có chút ngơ ngác.
Nhưng...
Cảm giác căng thẳng trong lòng dường như cũng vơi bớt.
Cô cẩn thận dịch vào góc giường một chút, kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, lặng lẽ quan sát hắn.
Một lúc sau.
Tiếng mưa ngoài trời vẫn rơi tí tách.
Cô bé nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên sau rất lâu—
Không còn giấc mơ đáng sợ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com