Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ngày hôm sau, Jungkook vẫn còn nhớ ánh mắt nâu ấm của Taehyung. Cậu lẩm bẩm tên anh trong đầu, như một giai điệu vừa mới nghe, nhưng khó quên.
Trong lớp học, cậu không thể tập trung. Mỗi lần nghĩ đến nụ cười tinh nghịch ấy, tim cậu lại đập nhanh. Jungkook tự hỏi: liệu hôm qua, mọi thứ chỉ là... một khoảnh khắc bất chợt hay có ý nghĩa hơn thế?

Buổi trưa, khi Jungkook bước ra khỏi lớp, trời lại xám xịt, báo hiệu một cơn mưa khác. Cậu vội vàng mở ô, nhưng lòng vẫn không yên: "Liệu anh ấy có đi ngang qua hôm nay không nhỉ?"

Không lâu sau, như một sự trùng hợp đầy bất ngờ, Taehyung xuất hiện ở góc phố, tay cầm ô, nụ cười vẫn đậm chất tinh nghịch:

"Chào cậu, Jungkook. Lại mưa rồi đấy."

Jungkook đỏ mặt, bối rối:"Ch-chào anh... hôm nay anh... đi đâu đấy?"

"Đang trên đường đi học. Cậu cũng vậy à?" Taehyung trả lời, bước lại gần và che ô cho Jungkook. Cái cách anh đứng bên cạnh, vừa gần gũi vừa tự nhiên khiến Jungkook không biết phải nhìn đâu.

Họ đi chung một đoạn đường, vừa bước vừa trò chuyện. Taehyung kể về những quán cà phê anh hay lui tới, về những bản nhạc anh thích. Jungkook nghe mà thấy tim mình như rung lên theo từng nốt nhạc, những câu chuyện tưởng chừng giản đơn mà lại làm cậu cảm thấy ấm áp.

Khi họ đến công viên nhỏ trước trường, Taehyung rút trong ba lô ra cây đàn ukulele, gảy vài nốt nhạc nhẹ nhàng: "Đây là bài tôi mới tập. Cậu muốn nghe không?" Jungkook ngập ngừng, nhưng ánh mắt tràn đầy tò mò: "Ừ... tôi muốn."

Taehyung mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dưới mưa nhẹ. Âm thanh của ukulele vang lên, hòa cùng tiếng mưa rơi trên lá cây, tạo thành một giai điệu vừa lạ vừa quen, vừa ngọt ngào vừa dịu dàng. Jungkook cảm nhận rõ rệt tim mình như nhảy theo nhịp điệu ấy.

Khi bản nhạc kết thúc, Taehyung nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng: "Cậu có thích không?"

"Rất... rất thích..." Jungkook thốt lên, tim đập nhanh, đôi má nóng bừng.

Taehyung cười khẽ, kéo chiếc mũ len lên, như để che giấu nụ cười tinh nghịch nhưng cũng đầy trìu mến. "Nếu cậu thích, tôi sẽ chơi cho cậu nghe mỗi khi gặp nhau. Nhưng nhớ nhé... chỉ khi trời mưa thôi."

Jungkook cười, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ: những cơn mưa, dường như, không còn chỉ là mưa nữa. Nó là lý do để cậu gặp Taehyung, để tim cậu rung lên những giai điệu chưa từng có.
Nhưng không phải mọi câu chuyện đều êm đềm. Khi cơn mưa tạnh, Jungkook nhìn quanh, thấy những cặp bạn cùng lớp tụ tập, cười đùa, và ánh mắt anh bạn khác – người cậu từng nghĩ là bạn thân – dường như nhìn cậu với một vẻ gì đó khó hiểu.

Cậu bỗng nhận ra việc rung động với Taehyung không chỉ mang lại niềm vui. Nó cũng có thể đem đến rắc rối, những cảm xúc phức tạp mà Jungkook chưa sẵn sàng đối mặt.

Nhưng có một điều chắc chắn: trái tim cậu, dưới những giai điệu ukulele và cơn mưa bất ngờ, đã bắt đầu một nhịp điệu mới... nhịp điệu của những cảm xúc chớm nở, ngọt ngào nhưng đầy thử thách phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com