4.
Một buổi chiều thứ sáu, trời trong xanh nhưng gió thổi se lạnh. Jungkook bước ra khỏi lớp học, cẩn thận đặt tai nghe vào, hy vọng tìm chút bình yên trong giai điệu quen thuộc. Nhưng mắt cậu lập tức dừng lại khi thấy Taehyung đứng dưới bóng cây, cây đàn guitar vẫn gọn gàng trong tay.
"Chào cậu," Taehyung gọi, nụ cười tinh nghịch nhưng ánh mắt hôm nay có chút khác thường, như cậu đang chờ đợi điều gì.
Jungkook ngập ngừng, bước tới: "Ch-chào anh. Sao hôm nay... anh mang đàn?"
"Tôi muốn thử một bài mới. Cậu nghe thử nhé?"
Taehyung trả lời, hạ ghế và ngồi xuống, cây đàn đặt trên đùi. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, ngọt ngào nhưng hơi buồn, khiến Jungkook không thể rời mắt.
Nhưng đúng lúc ấy, một nhóm bạn học cũ đi ngang qua. Một trong số họ nhướng mày nhìn Jungkook, rồi cười khẽ:
"Ồ, Jungkook, cậu lại chơi thân với... Taehyung à?
Cậu ấy không phải người lớp khác sao?"
Jungkook đỏ mặt, lúng túng: "À... chúng tôi chỉ gặp nhau thôi..."
Một cơn im lặng thoáng qua, rồi Taehyung hạ nhịp đàn, nụ cười vẫn hiện nhưng ánh mắt lộ vẻ cảnh giác: "Chỉ gặp nhau thôi, nhưng cậu ấy... rất đặc biệt."
Những lời đó khiến Jungkook ngượng chín mặt. Cậu không biết phải phản ứng sao trước sự quan tâm thẳng thắn của Taehyung. Trái tim cậu vừa hân hoan vừa lo lắng: liệu sự thân thiết này có khiến người khác bàn tán?
Taehyung nhận ra sự bối rối của Jungkook, nhẹ nhàng chạm tay lên vai cậu: "Đừng để người khác làm phiền cậu. Họ không hiểu đâu."
Jungkook cúi đầu, tim đập nhanh, nhưng đồng thời cảm thấy ấm áp. Ánh mắt Taehyung, dù trêu chọc hay nghiêm túc, luôn khiến cậu yên lòng.
Họ ngồi đó, cùng nhau chơi nhạc, và giữa những giai điệu ấy, Jungkook nhận ra một điều: cảm xúc của cậu với Taehyung đã không còn là tò mò hay rung động thoáng qua nữa. Nó trở nên sâu hơn, vừa ngọt ngào vừa phức tạp.
Khi bản nhạc kết thúc, Taehyung quay sang cậu, giọng trầm ấm: "Cậu... có muốn tôi chơi cho cậu nghe một bài tôi viết riêng không?"
Jungkook lắc đầu, vừa run vừa mỉm cười: "Có... tôi muốn."
Taehyung cười khẽ, và trong khoảnh khắc ấy, giữa nắng chiều và gió se lạnh, hai trái tim lạ lùng ấy bắt đầu hòa cùng một giai điệu chung—vừa mới mẻ, vừa đầy hứa hẹn, nhưng cũng ẩn chứa những thử thách mà cả hai sẽ phải đối mặt.
Và như mọi bản nhạc hay, không phải lúc nào cũng trọn vẹn... nhưng chính những nốt nhạc ngỡ ngàng ấy lại tạo nên cảm xúc không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com