7.
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa phòng cậu, tạo thành những vệt sáng mờ trên tường. Cậu mở mắt, còn cảm nhận rõ hơi ấm từ lời hứa tối qua. Tim cậu khẽ đập nhanh khi nhớ lại cách anh nắm lấy tay cậu trên sân thượng.
Cả buổi sáng hôm ấy, cậu không thể tập trung vào bài giảng. Chỉ cần vô tình nhìn ra cửa sổ, hình ảnh anh dưới hoàng hôn lại hiện về—ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm, lời hứa như muốn giữ chặt cậu lại.
Cậu khẽ lắc đầu, cố gắng chú ý vào lớp học, nhưng trái tim thì chẳng chịu nghe lời. Đến giờ ra chơi, một tin nhắn đến:
Taehyung: "Cậu đang ở đâu?"
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây trước khi trả lời.
Jungkook: "Lớp học. Có chuyện gì không anh?"
Tin nhắn đến rất nhanh, như thể anh đang chờ sẵn.
Taehyung: "Ra sân sau gặp tôi."
Tim cậu đập mạnh. Không hiểu sao anh lại muốn gặp vào giờ này, nhưng chân cậu vẫn tự động đưa cậu đến nơi.
Sân sau vắng vẻ, chỉ có tiếng gió lay những tán cây. Anh đứng dựa vào lan can, ánh nắng chiếu lên vai làm đường nét anh nổi bật hơn.
Anh thấy cậu liền mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức như dành riêng cho cậu.
"Cậu đến rồi."
Cậu gật đầu, bước lại gần. "Có chuyện gì vậy anh?"
Anh im lặng vài giây trước khi lên tiếng.
"Hôm qua..." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu có hối hận không?"
Cậu hơi khựng lại. "Hối hận chuyện gì?"
"Chuyện cậu hứa với tôi." Giọng anh nhỏ nhưng thật đến mức khiến tim cậu siết lại. "Tôi không muốn ép cậu điều gì cả."
Cậu cúi xuống nhìn mũi giày mình.
"Tôi không hối hận."
Anh khẽ thở ra, như trút được một phần lo lắng.
"Tốt. Vì tôi... thật sự muốn cậu tìm đến tôi trước."
Cậu ngẩng lên, giật mình trước vẻ chân thành trong đôi mắt anh. Anh tiếp tục, giọng trầm xuống:
"Tôi cũng muốn cậu biết...Cậu quan trọng với tôi. Hơn là...một người bạn bình thường."
Hơi thở cậu khựng lại. Những từ ấy đánh vào ngực cậu từng nhịp một.
"Anh...đang nói gì vậy?" Cậu hỏi mà tim thì loạn cả lên.
Anh tiến lại gần thêm một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa cánh tay.
"Tôi nói là tôi quan tâm đến cậu. Rất nhiều."
Cậu nghe thấy nhịp tim mình vang lên trong lồng ngực.
Nhưng ngay lúc ấy— "Tao nói rồi mà, hai đứa đó lại đứng chung nữa kìa kìa." Tiếng một nhóm học sinh vang lên sau bụi cây. Cậu giật mình lùi lại theo phản xạ. Ánh mắt tò mò lại tiếp tục bám lấy họ như gai nhọn.
Cậu siết chặt tay áo mình, ngực bỗng trở nên nặng nề. Anh nhìn thấy hết. Điều đầu tiên anh làm là bước lại, che chắn trước cậu một cách tự nhiên như bản năng. "Để tôi nói chuyện với họ," anh thì thầm.
"Không!" Cậu vội nắm tay anh lại, giữ chặt. "Tôi không muốn anh gặp rắc rối vì tôi." Anh nhìn xuống bàn tay cậu đang giữ lấy tay mình—rồi nhìn lên gương mặt cậu với ánh mắt mềm đi rất rõ.
"Jungkook..."
Cậu lắc đầu, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:
"Tôi ổn. Chỉ cần...anh đừng rời khỏi tôi ngay lúc này."
Anh im lặng một giây, rồi nở nụ cười dịu dàng quen thuộc—nụ cười chỉ xuất hiện khi anh nhìn cậu.
"Tôi không rời đi đâu."
Anh nhẹ nhàng nắm lại tay cậu. "Cậu không cần phải sợ."
Những lời ấy khiến trái tim cậu như được ai đó vuốt ve. Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng bàn tán và gió xào xạc, cậu nhận ra điều khiến mình sợ nhất... không phải những lời đồn.
Mà là việc đánh mất hơi ấm từ bàn tay anh đang nắm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com