Chương 17: Sự Hi Sinh và Những Tổn Thương Vô Hình
Minh Anh ngồi trong phòng tập của công ty, ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu xuống những tấm gương phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi của cô. Cô nhìn vào bản thân trong gương, những đường nét vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt thì khác – nó có một chút mệt mỏi, một chút buồn bã và dường như đang chất chứa rất nhiều điều chưa thể nói ra.
Cô đã quyết định chọn con đường solo, một lựa chọn có thể sẽ kéo cô ra xa khỏi nhóm, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để cô có thể tỏa sáng và khám phá những giới hạn của chính mình. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra dễ dàng như cô tưởng tượng. Minh Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sự hi sinh sẽ khó khăn và đau đớn đến vậy.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ ngày cô đưa ra quyết định. Công ty không còn giữ thái độ thân thiện như trước. Những lời khuyên từ ông Choi ngày càng trở nên cứng nhắc, khô khan. Mỗi buổi tập, Minh Anh cảm thấy sự cô đơn dần bao trùm, khi mà nhóm không còn được coi là ưu tiên hàng đầu của cô. Công ty bắt đầu giảm bớt sự hỗ trợ cho cô và tập trung nhiều hơn vào các thành viên khác. Các buổi luyện tập nhóm dường như ít quan trọng hơn trong mắt họ, vì Minh Anh đã "lựa chọn con đường riêng".
Tâm trạng của Minh Anh dần trở nên nặng nề. Dù cô vẫn cố gắng duy trì hình ảnh tươi cười, vui vẻ với các thành viên trong nhóm, nhưng không thể phủ nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ của cô với các cô gái. Jiwon và Yuna vẫn luôn ủng hộ Minh Anh, nhưng ngay cả họ cũng bắt đầu cảm thấy có sự khác biệt, như một khoảng cách vô hình đã dần hình thành. Minh Anh cảm nhận được điều đó, nhưng lại không thể làm gì khác. Cô vẫn phải tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình, và mặc dù biết rằng mình có thể sẽ phải đánh đổi nhiều thứ, Minh Anh cảm thấy rằng đây là lựa chọn duy nhất của cô.
Một tuần sau, công ty tổ chức một buổi họp giữa Minh Anh và các thành viên trong nhóm. Đây là lần đầu tiên nhóm họp mặt sau khi Minh Anh quyết định đi con đường solo. Tất cả đều ngồi im lặng, không khí nặng nề. Chủ đề của cuộc họp là về những thay đổi trong kế hoạch hoạt động của nhóm và sự điều chỉnh công việc của Minh Anh.
Giám đốc công ty - ông Choi, nhìn Minh Anh với vẻ mặt không có chút cảm xúc, rồi quay sang các thành viên khác. "Chúng ta sẽ cần thay đổi một số kế hoạch cho các hoạt động của nhóm. Minh Anh sẽ không tham gia vào một số hoạt động quảng bá sắp tới, vì cô ấy sẽ dành thời gian cho sự nghiệp solo của mình."
Những lời này như một gáo nước lạnh dội vào Minh Anh. Cô có thể cảm nhận được những ánh mắt đang dần lạnh nhạt. Những cô gái trong nhóm dường như cũng có chút do dự, không rõ là nên tiếp tục hỗ trợ cô hay bắt đầu cảm thấy bị ảnh hưởng bởi quyết định của cô. Cô không thể trách họ vì điều đó.
Jiwon là người đầu tiên lên tiếng, cô hơi ngập ngừng: "Minh Anh... Cậu vẫn ổn chứ? Tất cả chúng ta vẫn là nhóm, không phải sao?"
Minh Anh nhìn Jiwon, gượng cười nhưng không thể giấu được sự lo lắng trong đôi mắt. "Mình ổn, Jiwon. Mình chỉ cần một chút thời gian để tập trung vào sự nghiệp cá nhân. Nhưng đừng lo, mình sẽ không bỏ rơi các bạn đâu."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm phòng họp. Minh Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cô cảm thấy một cơn đau xâm chiếm tâm trí, khi nhận ra rằng mình đang dần rời xa nhóm, dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.
Vài ngày sau, Minh Anh nhận được một thông báo từ công ty: cô sẽ tham gia vào một dự án âm nhạc quốc tế sắp tới. Đây là cơ hội để cô chứng minh năng lực cá nhân, nhưng cũng đồng thời là một sự kiện sẽ đẩy cô xa hơn khỏi nhóm. Dự án này đòi hỏi sự tham gia liên tục và Minh Anh sẽ không thể tham gia vào các hoạt động của nhóm trong suốt thời gian diễn ra.
Cảm giác một mình đối diện với thử thách ngày càng rõ rệt. Mỗi sáng, khi Minh Anh nhìn vào gương, cô không thể ngừng tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không. Cô cảm thấy mình đang mất đi những mối quan hệ quý giá, và không biết liệu việc theo đuổi ước mơ cá nhân có đáng để đánh đổi tất cả hay không.
Một đêm, khi Minh Anh đang chuẩn bị luyện tập cho dự án mới, cô nhận được một cuộc gọi từ Yuna.
"Minh Anh, chúng ta cần nói chuyện," giọng Yuna có vẻ nghiêm túc.
Minh Anh cảm thấy bất an, nhưng vẫn nhận cuộc gọi. "Cậu làm sao thế, Yuna?"
Yuna im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng. "Mình... mình hiểu rằng cậu cần sự nghiệp cá nhân của mình, nhưng cậu có nghĩ rằng điều này đang ảnh hưởng đến chúng ta không? Chúng ta đã là một nhóm và mình không muốn thấy cậu dần xa rời chúng mình."
Minh Anh cảm thấy những lời nói này như một cú đánh mạnh vào lòng mình. Cô đã nghĩ rằng Yuna sẽ hiểu và luôn ủng hộ mình, nhưng hóa ra, sự lựa chọn của cô không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn đến những người bạn, những người đã luôn đồng hành cùng cô suốt thời gian qua.
"Yuna, mình... mình không có ý xa rời các bạn," Minh Anh nói, giọng nghẹn lại. "Nhưng nếu mình không làm điều này, mình sẽ không thể sống với chính mình. Mình không thể từ bỏ ước mơ cá nhân của mình, nhưng mình cũng không muốn bỏ nhóm. Chỉ là... mình không biết làm sao để giữ cả hai."
Yuna thở dài. "Mình biết cậu không muốn, nhưng đôi khi, những điều ta làm đều có cái giá của nó. Cậu phải chuẩn bị tâm lý cho mọi thứ."
Minh Anh ngồi xuống giường, tay nắm chặt chiếc điện thoại, không nói gì thêm. Cô biết rằng mình sẽ phải chịu trách nhiệm với lựa chọn này, nhưng nỗi đau khi thấy các cô gái dần rời xa mình lại là thứ cô không thể dễ dàng vượt qua.
Thời gian trôi qua, Minh Anh vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng cô cảm nhận rằng mình đang dần mất đi thứ gì đó quan trọng. Mối quan hệ với nhóm không còn như xưa, và dù đã cố gắng giải thích và giữ liên lạc, cô vẫn cảm thấy mình bị cô lập.
Dù vậy, Minh Anh không hối hận về quyết định của mình. Cô biết rằng con đường này sẽ không bao giờ dễ dàng, nhưng đó là con đường của sự thật, là con đường của chính cô. Và dù có phải đối diện với tổn thương hay hy sinh, cô vẫn kiên quyết bước đi.
End of Chapter 17.
Trong chương này, Minh Anh phải đối mặt với cái giá của sự lựa chọn mà mình đã đưa ra. Cô không chỉ phải đối diện với sự cô đơn, mà còn phải nhìn thấy sự thay đổi trong mối quan hệ với nhóm và các thành viên xung quanh. Những tổn thương vô hình, sự hi sinh và những cái giá phải trả chính là những thử thách mà cô phải vượt qua để tiếp tục theo đuổi ước mơ. Cô nhận ra rằng mỗi quyết định trong cuộc sống đều có những cái giá, và cô phải học cách chấp nhận điều đó nếu muốn sống thật với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com