Chương 18: Đoạn Đường Một Mình
Ánh sáng trong phòng ngủ của Minh Anh dịu nhẹ, nhưng lại không thể xua đi được cảm giác cô đơn đang bao trùm tâm trí cô. Bước vào con đường solo, Minh Anh cảm nhận rõ ràng rằng mọi thứ đã thay đổi. Những buổi tập luyện không còn vui vẻ như trước, khi cô tham gia những buổi họp nhóm hay hoạt động chung. Cô không còn là một phần trong cái "chung" nữa, mà là một cá thể riêng biệt, đối diện với áp lực và thử thách từ những khía cạnh mà cô chưa bao giờ lường trước được.
Mặc dù cô biết rằng mình đã quyết định đúng khi đi theo con đường solo, nhưng những ngày tháng này lại giống như một cuộc chiến nội tâm không ngừng nghỉ. Về cơ bản, Minh Anh luôn cảm thấy cô đơn, ngay cả khi xung quanh cô luôn có người. Ánh đèn sân khấu có thể làm sáng lên khuôn mặt cô, nhưng khi ánh đèn tắt đi, những giây phút yên lặng lại bắt đầu trở thành những khoảnh khắc mà cô phải đối mặt với chính mình.
Hai tháng đã trôi qua kể từ khi Minh Anh tham gia dự án quốc tế, và mọi thứ dường như không hề dễ dàng. Cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả quốc tế về khả năng trình diễn, nhưng những phản hồi từ công ty lại không mấy tích cực. Cô vẫn bị coi là "rủi ro" trong mắt họ, vì sự phát triển riêng biệt của cô không còn phù hợp với kế hoạch chung của nhóm. Công ty tiếp tục giảm bớt sự đầu tư vào cô, điều này làm Minh Anh cảm thấy cô đơn và bất an.
Vào một ngày cuối tuần, Minh Anh nhận được một cuộc gọi từ Jiwon.
"Minh Anh, cậu có rảnh không? Mình cần nói chuyện với cậu," Jiwon nói với giọng nghiêm túc.
Minh Anh cảm nhận sự lo lắng trong giọng của Jiwon, cô lập tức đồng ý và hẹn gặp mặt tại một quán cà phê yên tĩnh mà cả hai vẫn thường xuyên lui tới khi còn là thực tập sinh.
Cảm giác lần này thật khác biệt. Khi Minh Anh đến, Jiwon đang ngồi ở một góc trong quán, nhìn ra ngoài cửa sổ, tay khẽ cầm cốc cà phê nhưng không uống. Khi Minh Anh ngồi xuống, cả hai đều im lặng trong vài giây, như thể đang tìm cách mở lời.
Cuối cùng, Jiwon lên tiếng, nhưng không phải câu chuyện cũ mà Minh Anh đã quen thuộc.
"Minh Anh, mình thực sự lo lắng về cậu. Mình hiểu rằng cậu cần đi theo con đường solo, nhưng có lẽ cậu chưa hiểu rõ những hệ quả mà nó mang lại," Jiwon nói, ánh mắt nghiêm túc, nhưng trong đó lại chứa đựng sự đau lòng.
Minh Anh im lặng, cảm thấy nghẹn ngào. Cô không thể nói gì vào lúc này. Chỉ có thể cảm nhận rằng mối quan hệ giữa cô và các thành viên trong nhóm đang dần trở nên căng thẳng và mờ nhạt.
Jiwon tiếp tục: "Cậu đã nhìn thấy những phản hồi từ công ty chưa? Họ không muốn tiếp tục đầu tư vào cậu nữa. Cậu có chắc là quyết định của mình không chỉ ảnh hưởng đến cậu mà còn đến nhóm không?"
Minh Anh không thể che giấu cảm giác lo lắng trong lòng, nhưng cô cũng không muốn để Jiwon thấy sự yếu đuối của mình. Cô nhắm mắt một chút, rồi đáp lại:
"Cậu nói đúng, mình đã nhận thấy điều đó. Nhưng mình không thể từ bỏ những gì mình đã bắt đầu. Mình phải tiếp tục. Mình không thể chỉ mãi là một phần của nhóm mà không có cơ hội thể hiện bản thân. Tuy nhiên, mình cũng không muốn cắt đứt mọi thứ với các bạn."
Jiwon khẽ thở dài, rồi buông một câu khiến Minh Anh giật mình. "Vậy cậu đã sẵn sàng để chịu đựng những gì sẽ đến chưa? Đừng quên rằng sự nghiệp solo có thể rất cô đơn và áp lực. Nó không giống như việc biểu diễn cùng một nhóm. Đôi khi, người ta phải hy sinh rất nhiều thứ để bước tiếp, và đôi khi, không phải ai cũng hiểu hoặc ủng hộ lựa chọn đó."
Minh Anh cảm thấy trái tim mình đau nhói, nhưng cô không thể quay lại. "Mình hiểu. Và mình sẵn sàng chấp nhận điều đó."
Ngày hôm sau, Minh Anh bắt đầu luyện tập cho một dự án âm nhạc mới, một cơ hội để cô có thể thể hiện khả năng và phong cách riêng biệt của mình. Đó là một dự án lớn, có sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế, và Minh Anh biết rằng nếu thành công, cơ hội sẽ mở ra rất nhiều cánh cửa. Tuy nhiên, cô không thể phủ nhận rằng những ngày qua cô cảm thấy quá mệt mỏi.
Cô không chỉ phải đối mặt với áp lực công việc mà còn phải giấu đi cảm giác cô đơn và lo lắng về tương lai. Cô tập trung vào việc luyện tập chăm chỉ, nhưng những suy nghĩ về nhóm và sự thay đổi trong mối quan hệ với các cô gái không ngừng quay cuồng trong đầu.
Buổi sáng của Minh Anh luôn bắt đầu với những bài tập vũ đạo mệt mỏi, tiếp theo là các buổi thu âm và luyện thanh. Mỗi lần cô nghe lại phần ghi âm của mình, dù kỹ thuật đã hoàn hảo, nhưng vẫn có cảm giác gì đó thiếu vắng. Cô thấy mình như một con tàu đơn độc, cứ mãi bơi vào biển khơi rộng lớn mà không có ai kề bên.
Ngày cuối tuần, Minh Anh quyết định đến thăm nhóm một lần nữa. Cô muốn nói chuyện trực tiếp với các cô gái để làm sáng tỏ mọi chuyện, và hy vọng rằng họ sẽ hiểu cho cô. Nhưng khi cô bước vào phòng tập, không khí lại khác. Các cô gái nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm, dường như có một khoảng cách không thể nào lấp đầy.
Yuna là người lên tiếng đầu tiên. "Minh Anh, cậu đã nghĩ về những gì chúng ta đã trải qua chưa? Chúng ta đã từng là một nhóm, nhưng bây giờ cậu lại muốn đi con đường riêng. Mình hiểu ước mơ của cậu, nhưng thật sự, cậu có nghĩ rằng những điều này không làm tổn thương chúng ta không?"
Minh Anh cảm thấy nghẹn ngào. Cô không thể giải thích nổi cảm giác của mình. Cô chỉ biết rằng nếu không thử, cô sẽ không bao giờ biết liệu con đường này có thể mang lại hạnh phúc và sự thành công cho mình hay không. Nhưng chính sự thành công ấy lại đang khiến cô phải đánh đổi tất cả.
"Minh Anh, chúng ta vẫn là bạn, nhưng cậu có biết rằng khi cậu lựa chọn con đường này, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi không?" Jiwon nói, giọng buồn bã nhưng đầy nghiêm túc.
Minh Anh cúi đầu, không nói gì. Cô đã làm tổn thương những người bạn thân nhất của mình, nhưng cô cũng không thể từ bỏ những gì cô đã bắt đầu.
Mấy ngày sau, Minh Anh tiếp tục tập trung vào sự nghiệp solo, nhưng lần này, cô bắt đầu cảm thấy sự mệt mỏi và cô đơn dâng lên. Tổn thương không chỉ đến từ những người xung quanh, mà còn từ chính bản thân cô. Có phải lựa chọn này là đúng đắn? Cô tự hỏi mình mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cuối cùng, Minh Anh biết rằng cô không thể sống trong sự nuối tiếc. Dù có phải một mình, cô vẫn sẽ chiến đấu cho ước mơ của mình.
End of Chapter 18.
Trong chương này, Minh Anh tiếp tục hành trình của mình trên con đường solo, đối diện với những tổn thương vô hình và cảm giác cô đơn mà sự nghiệp mang lại. Mối quan hệ với các thành viên trong nhóm ngày càng xa cách khi cô quyết định lựa chọn con đường riêng. Tuy nhiên, dù có đau đớn và không thể thay đổi quá khứ, Minh Anh vẫn kiên định với quyết định của mình. Sự cô đơn là một phần của con đường này, nhưng cô hiểu rằng chỉ có vậy, cô mới có thể thực sự sống đúng với ước mơ và khát khao của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com