Chương 1
"Này Hyuntak, xuống căn tin không hửm?"- Baku ra hiệu gọi anh chàng trai Hyuntak mắt đã lim dim vì mất ngủ, thật tệ khi phải nói rằng cậu ấy vừa bị đá.
" Ya! Cậu nghe người ta nói không thế!"
"Nghe rồi, nghe rồi."- anh bực bội đứng dậy với dáng đi lười nhác như sắp ngã, lẽ ra sau chia tay anh nên chuyển trường luôn cho đỡ rắc rối này.
Vừa nhắc án là án sẽ tới luôn, người anh vấp vào bên ngoài cửa lớp lại là Juntae- Người yêu cũ của anh, cậu đang đi cùng cậu bạn thân Sieun.
Họ lặng lướt qua nhau như chẳng có chuyện gì cả, sau lưng bao tiếng bàn tán về họ. Ai mà không biết Hyuntak yêu Juntae đến cỡ nào, hai người yêu nhau tận 3 năm trời tự dưng đùng cái chia tay khiến cả lớp ai nấy hoang mang.
" Ha ha vậy là chúng mày không biết rồi, tình đẹp đến mấy cũng tan thành mây đó."-một nam sinh trong lớp diễu cợt khi em còn ở đó.
"Biết đâu được... Có khi nào không vào được nên chán chăng?... Hay là..."
"Ha ha mày im đi tao cười chết mất!!!!"- nam sinh này lại ôm bụng không ngưng được cười mà nhìn em.
Không có Hyuntak bảo vệ hay Baku lên tiếng em dễ bị bắt nạt nhất, một anh chàng với dáng đi hênh ngang đi đến đối diện em, " Hay Juntae thử tìm hiểu tao đi, biết đâu tao sẽ phá được "cổng" của mày."- nói xong hắn thích thú cười phá lên khiến Sieun tức giận đập mạnh tay xuống bàn, đưa ánh mắt dọa người nhìn hắn.
"Đùa thôi, mày làm như tao thích thú với chuyện chơi đàn ông vậy ha ha."
Em chẳng quan tâm nữa, đeo tai nghe và đưa mắt nhìn ra cửa sổ nơi những cơn gió mùa đông lạnh ùa về, sẽ có những trận tuyết đầu mùa đến.
------
"Hyuntak sao cậu với Jun chia tay thế? Tôi biết hỏi sẽ khiến cậu khó chịu nhưng tôi rất khó xử đó, bây giờ 4 người chúng ta không thể đi chơi chung với nhau nữa, tôi rất buồn."
Anh quay mặt lơ đi, "Tôi xin lỗi, tôi cũng thắc mắc giống cậu vậy, tôi không hiểu mình đã làm sai ở đâu, Juntae bảo tôi tìm câu trả lời."
Baku nghe xong mà đầu cũng nhiều dấu chấm hỏi, rõ ràng hai người sâu đậm như vậy, vì lý do gì để chia tay chứ?
"Thật là, hay tối đi chơi đi."
"Có Juntae không vậy?"
Baku ngượng cười, "Hì, có đó, tôi hẹn cả Sieun mà."
"Vậy thôi, tôi không đi đâu cậu đi đi."- Hyuntak bực bội rời đi.
Baku vội vàng níu vai anh lại, " Từ từ đã!!! Cậu ngốc thiệt đó, bây giờ cậu không đi tình bạn của 4 người chúng ta tan nát hết mất!!! Bao nhiêu năm bên nhau cậu định tự tay cắt hết sao?"
Anh nhăn mặt khó chịu, "Cậu nghĩ tôi sẽ vui vẻ nổi khi đối diện với người yêu cũ à? Cậu ấy còn chia tay một cách vô lý... Chắc chắn... Chắc chắn Juntae đã phải lòng người khác rồi nên mới như vậy!! Còn lâu tôi mới quay lại như bình thường coi cậu ta như là bạn!! Tôi không thể!!"- Anh bực bội hất tay Baku rồi đi lên cầu thang hướng đến sân thượng, chắc lại bỏ tiết để không phải thấy Juntae.
--
Tối đấy họ hẹn nhau ở một party của đàn anh, cùng ăn uống, nhậu nhẹt, Baku đã chụp những bức ảnh của bữa tiệc lên instagram, Hyuntak đang chơi game ở phòng trọ đã nhìn thấy 3 người họ. Anh còn nhìn thấy họ ở một bàn nhậu rất đông người, Juntae ngồi với những đàn anh và còn rất sát... Rất gần em... Đàn anh đó rõ ràng có ý gì đó xấu xa.
" Không ngờ chỉ mới chia tay được một tuần mà cậu đã có đối tượng mới... Jun... Đồ Juntae đáng ghét!!! Em muốn chọc anh tức chết à!!!!!!"- Anh tức giận hét toáng lên giật phăng cái áo treo trên giá phóng ngay đến quán đó.
---
"Uống đi Jun, uống cho quên cái tên bỏ rơi bạn bè ấy đi! Cậu ta thật đáng ghét mà!! Thế mà còn bảo dù có chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn là bạn... Đúng là xạo mà."- Baku phàn nàn với cái giọng mè nheo say rượu khiến Sieun cảm thấy nhức đầu, 2 người này say rồi cậu sẽ gặp rắc rối cho coi.
" Jun a, cậu ổn chứ?"- Sieun hỏi han em.
Juntae lắc đầu mấy cái rồi ra kí hiệu ok với cậu nhưng chắc chắn không ổn rồi, cả mặt đỏ bừng thế kia.
"Jun em ổn không? Anh đưa em về nhà nhé? được không?"- đàn anh lo lắng hỏi em.
Juntae choáng váng vội xua tay, " Không sao, em ổn, em tự bắt xe về được."
Khi em mơ màng em nhìn thấy bóng dáng Hyuntak đâu đó bên ngoài cổng nhà, có lẽ em hoang tưởng rồi, làm sao anh có thể ở đây chứ? Juntae mỉm cười, nụ cười làm cho đàn anh có chút bối rối.
"Con mẹ nó thằng chó!!! Tránh xa Jun ra!!!! Cười cái con mẹ mày!!!!"- Hyuntak tức điên lên đá đàn anh bay khỏi ghế, anh ta văng khá xa và rớt xuống hồ bơi lạnh.
Cảnh trước mắt khiến Juntae bừng tỉnh, em trố mắt nhìn càng rõ hơn, khuôn mặt tức giận xiết tay thành nắm đấm, Juntae nhìn quanh ai nấy cũng đang nhìn em và anh, Sieun bị dọa cho khiếp vía làm Baku phải vội kéo anh rời đi.
"Mày bình tĩnh đi, mày làm gì thế hả thằng ngu này!!!"- Baku cố kéo Hyuntak rời đi nhưng bất thành, anh vẫn đứng đó trừng mắt giận của mình dọa em.
" Cậu phản bội tôi... Cậu thích người khác rồi đúng không hả? Sao lại chia tay chứ? Trả lời đi Juntae!!"
Bên ngoài bắt đầu xì xầm bàn tán, đây chẳng phải là cặp đôi nam nam nổi tiếng của trường ta sao? Thì ra chia tay vì người kia có đối tượng mới à?
Vẫn chưa hết bàng hoàng, em đứng dậy đi đến đối diện với Hyuntak, điều mà có lẽ chưa bao giờ em làm thế với ai nhưng bây giờ em lại thẳng tay tát anh một cái thật đau điếng, tiếng chát ấy khiến mọi thứ xung quanh im bặt. Khiến anh bất ngờ nhìn em như không hiểu nổi.
"Chúng ta lẽ ra nên kết thúc sớm hơn mới phải, điều tớ hối hận nhất là yêu cậu đấy Hyuntak!!! Tớ ghét cậu!!! Chúng ta từ nay đừng làm bạn nữa! Cũng đừng liên quan đến nhau thì hơn, nếu cậu không chịu thay đổi, sẽ chẳng ai yêu cậu nữa đâu!!!"- em sau đó rời đi với những giọt nước mắt không kìm được, cơn giận dữ vì quá yêu anh nhưng em ghét nhất là sự kiểm soát của anh, rõ ràng đó là một tình yêu độc hại, em yêu người cùng giới nhưng không có nghĩa người đàn ông nào đến gần em cũng sẽ yêu... Hyuntak luôn nghĩ em sẽ phản bội anh vì điều gì đó chỉ vì anh ghen, thật khó chịu trước sự kiểm soát ấy.
" Bỏ tôi ra!"- anh tức giận đẩy Baku rồi chạy theo em.
Anh kéo em lại, họ dừng chân ở ngã tư đường, Juntae vội lau nước mắt.
"Có chuyện gì? Đến cả ra đường cậu cũng không cho sao Hyuntak?"
Thật khó chịu khi em trở nên cáu gắt với anh thay vì giọng nói ngọt ngào "Taka" như thường lệ mà anh đã quen 3 năm nay.
"Anh xin lỗi... Jun ah! Anh sai rồi!! Anh không nên cáu gắt với em... Nhưng anh không thích... Anh không thích em ở gần người lạ..."- hết nước anh quỳ gối năn nỉ em, chắc chắn em sẽ mềm lòng thôi, Juntae thích nhất là khi anh làm nũng mà.
" Buông tôi ra!! Cậu vậy chưa thấy được bản thân sai ở đâu thì chúng ta kết thúc là đúng rồi đấy!! Đó là đàn anh!! Là đàn anh của tôi!! Sao tôi không được đến gần? Bộ tôi lây bệnh truyền nhiễm à? Sao cậu cứ nghi ngờ vô căn cứ thế?"
"Không không!! Anh không nghi ngờ em!! Anh đang bảo vệ em..."
"Bảo vệ? Bảo vệ tớ khỏi cái gì vậy Hyuntak? Cậu không tin tưởng tớ đến mức đọc tin nhắn điện thoại tớ mỗi ngày, đi đâu cũng phải nói với cậu, tớ thân với ai cậu cũng cấm không cho tớ đến gần họ... Ban đầu tới nghĩ vì cậu thích tớ... Nhưng càng ngày càng quá đáng!! Tớ không muốn yêu cậu nữa!!"
Cuối cùng em cũng bỏ đi để Hyuntak một mình nhìn theo bóng lưng ấy.
Hyuntak tức giận, bối rối và anh bật khóc, anh không thể ngừng nhớ em và năn nỉ em quay lại nhưng có lẽ không thể níu giữ được em nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com