Chương 2: Nỗi nhớ là động lực tiến bước
Urokodaki ngồi trước mặt, ba đứa trẻ kia thì ở ngay sau lưng, cảm giác căng thẳng lan truyền từ đầu đến chân. Ngọn nến màu cam vẫn bập bùng mờ ảo, còn hơn cả mọi ngày.
Yami ngồi quỳ, hai tay đặt lên đùi giống Urokodaki, nhưng cô không thảnh thơi chút nào, nói đúng hơn là cô đã đoán ra lí do mình bị gọi lên, cũng như suy tính nên giải thích thế nào.
Dù sao thì cũng quá kì quặc, một đứa trẻ gần 8 tuổi có thân thủ như vậy là quá phi lí rồi.
Yami cứ thấy lo lắng ngang, cô không thể hiểu nổi những người này, vì nơi Yami từng sống 18 năm là Nhật Bản hiện đại, thực tế không tàn khốc bằng cái thế giới này.
Nơi này vẫn là Nhật Bản, nhưng những thứ như quỷ và thợ săn quỷ là quá mới mẻ, kể cả với người xuyên không như cô.
Hiện thực lúc nào chả thế, tàn khốc không bằng cách này mà bằng cách khác, không chiến đấu còn lâu mới sống tiếp được.
"Con học được những thứ đó từ khi nào?"
Giọng nói đều đều của Urokodaki Sakonji vang khắp căn nhà gỗ.
"...Con bắt đầu những bài tập cơ bản khi sư phụ và mọi người không có ở nhà, chắc là...sau 3 tháng đầu tiên."
Yami bình tĩnh đáp, có lẽ thế thật, vào những lúc thế này cô luôn là người bình tĩnh nhất, vô cảm nhất, bất cần nhất.
"...Thấm thoát đã hơn một năm trôi qua rồi...Con cũng đã thử cái gọi là Hít Thở Tập Trung Toàn Bộ, nhưng mà cơ thể của con không cho phép rồi, chắc phải mất thêm thời gian nữa..."
Urokodaki lặng lẽ nghe Yami bộc bạch, ông dường như suy nghĩ rất lâu, ba đứa trẻ đằng sau cũng rục rịch bất an, Yami không rõ họ đang nghĩ gì lúc này vì cô chẳng thể quay ra đằng sau nhìn họ.
"Tại sao con lại làm vậy? Con biết mình vẫn còn nhỏ, nhưng vẫn tập luyện?"
"..."
Câu hỏi này đã đánh trúng gì đó trng lòng Yami, nhất thời cô thể không trả lời ngay.
Yami cũng không hiểu.
Với đống kiến thức suốt 18 năm cuộc đời của Yami, cô có khả năng để lẩn tránh quỷ, có khả năng sống sót dưới lốt dân thường, đợi cho cuộc chiến này kết thúc, vì cô biết.
Biết kết cục như thế nào, biết họ có thể thắng.
Cô đã thấy những thứ nằm ngoài thường thức của thế giới này, cô đủ thông minh để tận dụng nó và sống một cuộc đời an nhàn.
Nhưng thật phí hoài, sở hữu cơ hội như thế này, mà vẫn làm việc để sống qua ngày, chẳng phải không khác gì lúc trước hay sao? Thật vô nghĩa.
Nhưng có đáng để mạo hiểm đến như vậy không?
Từ bây giờ sẽ có thêm nhiều điều bị ảnh hưởng nữa, kiến thức này sẽ có ngày vô dụng, sẽ có ngày bản thân cũng chết.
Sống vì bản thân không phải tốt sao? Muốn gì làm đó, không hối hận dù có vấp ngã. Cuộc sống như thế vui lắm. Chị cũng nghĩ vậy nhỉ? Vậy nên, nếu có cơ hội, đừng chần chừ nhé.
Nỗi nhớ nhung trào khắp cổ họng, khó chịu hơn cả lúc nhớ ra cảm giác khi chết. Yami bằng cách nào đó đã kìm lại nước mắt. Cô điều hòa lại tâm trí, cuối cùng đáp:
"Do con thấy mọi người luyện tập, con thì không, nên con sợ sẽ bị bỏ lại, chị Makomo cũng không chịu kể. Con thấy cô đơn lắm, nếu mọi người ngày một mạnh lên rồi bỏ con lại thì sao?"
Ù ôi, nói như thật nè, không uổng công hồi đó quan sát mẹ làm nũng với ba, hí.
Mama chắc tự hào về con lắm.
"Nên con nghĩ, nếu cũng mạnh lên...thì biết đâu có thể đi cùng mọi người....có phải mọi người định đâu đó, đúng không?!"
"Con muốn đi cùng mọi người, có được không? Đừng bỏ con lại mà..."
"..."
Đôi khi đây cũng là cách để đến gần với hạnh phúc.
***
Hôm nay trời đẹp thật đấy.
"Ắt xì! Lạnh quá đi à!"
"Hửm, em thấy bình thường mà?"
Makomo bắn cho Yami một ánh nhìn, nói sao nhỉ, kì thị? Trong khi bản thân còn rúc vào chăn.
"Thiệt đó...hôm nay lạnh dữ thần!"
Giyu và Sabito đồng loạt xuýt xoa, ba đứa trẻ chui vào một cái chăn, ôm nhau thắm thiết lắm.
"Mới đầu đông thôi, sau này còn lạnh dữ lắm."
"""Đừng có vừa nói vừa cười toả nắng! Thấy sợ quá!"""
Makomo có một nỗi lo.
Từ khi phát hiện Yami đã luyện tập, sư phụ đã chấp nhận để con bé tập luyện công khai với họ, bây giờ con bé vẫn chưa tới giai đoạn chém đá, nhưng nhìn bằng mắt cũng thấy Yami tiến bộ rất nhanh, nhanh đến phi lí, kiểu gì họ cũng bị bắt kịp cho coi.
Thật ra đó chẳng phải vấn đề đâu, vấn đề thật sự là cách hành xử của Yami cơ. Chắc là do muốn giấu nên trước giờ Yami dễ thương lắm, hành xử hồi trước tuy là ông-cụ-non-theo-thời-gian, nhưng mà từ khi biết sự thật, Makomo cứ thấy con bé quái vật kiểu quái nào ấy.
Sabito không nói lời nào, nhưng Giyu thì đồng cảm với Makomo thấy rõ.
"Hừ hừ..."
"Chị Makomo, nếu thấy lạnh thì ôm em nè."
Thôi không có gì đâu, bé Yami của cô vẫn dễ thương lắm.
"Oa, ấm quá đi mấtttt."
"Anh cũng muốn!"
"Này, đừng có bu lại thành một đám chứ! Lo luyện tập đi! Sư phụ quay lại bây giờ!"
"Kìa Sabito, anh cũng muốn mà đúng không? Ấm lắm đó!"
"Còn lâu!"
Oa, tsundere phết.
Yami ít khi được ôm, nhưng thế này thoải mái ghê, trẻ con thì sử dụng đặc quyền chả ai trách đâu.
"Sabito, em muốn ôm."
Thế là dụ được con thỏ cam nào đó rồi.
Không cần Makomo chỉ ra, Yami đã hiểu rõ sự bất thường của bản thân, do hoàn cảnh sống và do vẫn còn nhỏ, nên có lẽ Makomo, Giyu lẫn Sabito đều không đào sâu vào cái vấn đề này.
Nhưng...
Như thế này là vượt quá giới hạn của một đứa trẻ rồi.
Yami không có nhiều kí ức hồi bé lắm, không như em gái của cô, được cái Yami nhớ kĩ những điều quan trọng như kiến thức đã học, không như nhỏ em ngày ngày lăn lóc than vãn 'Toán như *beep*', có lẽ là được cái này mất cái kia chăng?
Thể lực của Yami tuổi 18 cũng gọi là kha khá do cô phải chạy đi chạy lại giải quyết đủ thứ việc trong gia đình chỉ có hai chị em, về cơ bản, bây giờ cô có cảm giác y như vậy trong cơ thể 8 tuổi.
Thể lực tăng dần theo độ tuổi, như thế này lại giống như nhét thể chất người trưởng thành vào vậy, vốn là một điều cũng vô lí chẳng kém, cơ thể con người đâu có cho phép bắt ép kiểu này?
Nhưng có cũng có trường hợp như Mitsuri còn gì? Yami lại chẳng nhớ mình ăn nhiều đến cỡ đó, muốn thoả mãn điều kiện như Mitsuri thì phải có thêm khả năng khác, Yami chắc chắn mình không có.
Quá bất thường rồi, không biết có ảnh hưởng đến sự phát triển sau này không? Lỡ như bây giờ nó đột phá rồi về sau giậm chân một chỗ thì tính sao đây? Chưa từng gặp vụ này bao giờ, lo cũng phải.
Không được! Bình tĩnh lại, bây giờ không được overthinking!
Thể chất có vượt trội cỡ nào mà không thành thục được Hít Thở Tập Trung thì cũng ra chuồng gà cả thôi!
"Ư- Nhưng mà đau quá trời đất ơi!"
Từ đây còn một con đường dài nữa, phải mạnh mẽ hơn, phải dũng cảm hơn.
"Chị sẽ cố gắng sống ở thế giới này...vì đây chính là cơ hội thứ hai mà em nói đúng không?"
"..."
"Không sao cả, nỗi nhớ cũng là bàn đạp để vững bước mà, đúng không?"
Lúc nào cũng nói ra mấy lời triết lí đến phát sợ. Chị sẽ khắc ghi nó trong tâm can.
***
"..." Thẫn thờ.
"Tuyết đẹp thật đấy."
"Ngài thích tuyết sao?"
"Hồi bé, cứ mùa đông là tuyết đầy sân, trên núi mà, tiết trời có lúc âm u, có lúc tươi sáng, có hơi khắc nghiệt, nhưng mà những ngày đó thật đáng quý."
"..."
"Cứ nhìn vào không khỏi hoài niệm."
"Tóc ngài cũng có màu giống tuyết."
"Không bằng chị của ta đâu, thứ này là chứng tỏ cho tình trạng không mấy khả quan của ta mà, của chị ấy mới là tự nhiên."
"Ngài có vẻ rất vui."
"Thì... nói về gia đình mà."
"Đáng ghen tị thật đấy."
"Hừ, ngày nào cũng kè kè bên cạnh ta mà còn ghen tị sao?"
"..."
"Cười cái gì nữa đấy?"
***
Thấm thoát gần 3 năm đã trôi qua, Yami đã thử viết nhật ký, dù cô cho rằng nhớ trong đầu thì tốt hơn, nhưng không gì nói trước được, tạm thời cứ đánh dấu các cột mốc trước đi.
Lấy mốc của Giyu trước, bây giờ ảnh 14 tuổi, tức là còn khoảng 5 năm nữa cốt truyện chính mới bắt đầu, thêm 2 năm nữa Giyu 21 tuổi thì tới arc cuối.
Sabito bằng tuổi Giyu, Makomo mà sống tới lúc đó thì bằng tuổi Tanjiro, nhưng tuổi của cả ba đã bị đẩy lên một nên Makomo sẽ là khoảng 16 tuổi, Giyu và Sabito sẽ là 22.
Đó chỉ là số liệu sương sương thôi chưa chắc đúng hết, vì đáng ra Giyu và Sabito đã đi thi Sát Hạch ở tuổi 13 rồi, nhưng mà họ vẫn còn nán lại.
Lẽ nào là tại mình?
Hừ hừ, càng nghĩ càng thấy lo ngại.
Tính toán như thế này làm Yami nhớ về những ngày rảnh rỗi ngồi với đứa em gái bàn với các cột mốc trong những bộ phim mà cả hai đã đọc, đơn giản vì họ quá rảnh. Cũng nhờ em ấy mà Yami mới có thể thực hiện việc đánh dấu dễ dàng như vậy, có lẽ nó không còn đơn giản là một thú vui nữa nhỉ?
Những ngày yên bình cứ thế trôi qua, sốt ruột là kẻ thù của sự thành công, nên dù bứt rứt chết đi được nhưng Yami vẫn thường xuyên cố điều hoà nó lại.
Ba tháng nữa trôi qua, sau biết bao cố gắng, biết bao nước mắt, thì cuối cùng cả bốn đứa cũng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, với Yami là đứa về chót.
"Tuyệt quá! Thành công rồi!"
Đứng sững trong cái ôm của cả ba người kia, Yami cũng chẳng ngờ mình bình tĩnh đến thế, đáng ra cô phải nhảy cẫng lên như một đứa trẻ thật sự, để xứng với cái niềm vui trong lòng cô lúc này.
Ôi, mệt chết mất.
Yami giật mình quay phắt về sau, nhưng không có ai ở đó.
Cô cứ ngỡ mình đã nghe thấy giọng nói của em ấy, đó chắc chắn là điều mà em ấy sẽ nói sau biết bao khổ nhọc.
"Ừ, đúng là mệt thật."
Giọng nói của cô tan vào làn gió lạnh lẽo nơi rừng núi.
Bữa ăn hôm đó cứ có cảm giác ngon hơn hẳn, chắc là do đạt được mục tiêu?
Dù cho so với đoạn đường dài dằng dẳng phía trước thì đây chỉ là một bước nhỏ, nhưng đâu ai trách việc một đứa trẻ tận hưởng những thành công đầu tiên của mình?
"Tóc em dài hơn rồi nè. Em có định cắt không?"
Makomo vừa nói vừa nghịch đuôi tóc trắng của Yami, chị lúc nào cũng cảm thán về nó, nào là nó mềm, mượt, ấm(?).
"Em muốn nó dài một chút, chắc là bây giờ không cần đâu, buộc lại là được ấy mà."
Mà, bây giờ nó vẫn chưa dài đến mức cần buộc lại.
Thầy Urokodaki trao cho họ những cái mặt nạ cáo, của Yami được trang trí bằng những vệt đỏ, trông có vẻ phức tạp, khiến cô không khỏi mê mẩn nó.
Nơi thực hiện bài thi Sát Hạch là núi Fujikasane, bây giờ thì phát sinh thêm vấn đề.
Liệu tất cả ba người bọn họ có thể sống sót không, Giyu thì hiển nhiên phải sống, vì ảnh là Thủy Trụ tương lai, nhưng thực tại đã thay đổi, nếu bất cẩn thì kiểu gì cũng bị tận diệt.
Yami không muốn chết như thế này, đúng hơn là cô không muốn để họ chết chút nào. Gắn bó quá lâu khiến nỗi đau về việc biết trước tình tiết dần hình thành, và dù cho cô có ngó lơ nó, đêm nào nó cũng trở lại ám lấy tâm trí cô.
Hiện thực không hề dễ dàng, Yami vốn không mơ mộng gì trong cái thế giới này, nhưng nói đi nói lại cô bây giờ vẫn là trẻ con, không phải trẻ con thì cũng mới 18 cái xuân thôi, lơ mơ một xíu là đầu óc mơ mộng ngay.
Bây giờ mới ba giờ sáng thì phải, ba đứa trẻ vẫn nằm ngủ say sưa, Yami cẩn thận quan sát từng người.
Sabito bình thường nghiêm túc như thế, nhưng đến đêm ngủ cũng lăn lóc, đạp tung cả chăn, trông xấu nết hết sức. Giyu nằm kế bên cũng chẳng kém, chơi chung có khác, nhưng chẳng hiểu sao nhìn vẫn dễ thương nha.
Makomo cũng thuộc dạng tinh nghịch, nhưng vẫn không xấu bằng hai cái tên đầu hồng và đầu đen nọ.
Yami nhìn họ, không tránh khỏi cảm thấy ấm áp.
Hạnh phúc lại đi kèm với nỗi lo cho tương lai đen tối sắp đến gần, liệu một người như Yami có thể gánh chịu cảm giác mất mát một lần nữa không? Khi mà bên cạnh cô không còn em ấy nữa?
"..."
Ôi, mình đúng là người chị vô dụng, dù là ở quá khứ hay hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com