Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nằm viện (2)

Tôi có thằng bạn tên Cường, nó vừa bị tai nạn xe máy, có người gọi cho tôi lúc hơn chín giờ. Sau khi nghe loáng thoáng được tên tuổi nạn nhân, số phòng bệnh viện, tôi ghi vội vào lòng bàn tay và lập tức phóng xe tới bệnh viện.

Cường là thằng bạn cùng phòng với tôi, chúng tôi làm cùng một công ty trên miền núi, trong phòng còn có hai thằng nữa, đều là người tứ xứ, ở cùng nhau cũng đã được tám chín tháng. Chuyện là lúc chiều, nó lấy xe máy đi chở một em gái từ công ty về dưới thị trấn, mãi không thấy Cường về nên tôi có gọi điện một lần mà nó không bắt máy. Hơn chín giờ thì nghe tin Cường bị tai nạn, chắc trên đường về thì gặp chuyện.

Tới viện, việc đầu tiên tôi làm là chạy tới phòng trực hỏi cô y tá xem người bị tai nạn xe máy nằm phòng 301 đi lối nào. Cô y tá chỉ dẫn tận tình, lên tầng ba, phòng đầu tiên, bên trái hành lang. Vì giờ đã vào đêm nên trong viện vắng hoe, cả dãy tầng ba chỉ có hai phòng duy nhất sáng đèn, phòng 301, và một phòng ở cuối dãy.

Tôi mở cửa bước vào, cảm giác đầu tiên là cái ớn lạnh kỳ lạ từ trong phòng thổi vào người, tiếp theo là thứ mùi gây gây pha lẫn giữa mùi máu và thuốc sát trùng, có một chị y tá cũng ở bên trong.

- Anh là người nhà của bệnh nhân? - Chị y tá mở lời.

- Vâng, tôi là bạn của nó. - Tôi tiến tới gần giường bệnh.

- Anh này vừa được chúng tôi khâu mười một mũi ở chân trái, tình hình vết thương không nghiêm trọng, lúc nhập viện anh ta còn tỉnh táo, người đưa anh ta tới viện nói là gặp anh ta tông vào dải phân cách trên dốc Đèo Cái.

- Ngoài khâu mười một mũi ra thì nó có bị gì nữa không chị?

- Đầu và mặt không có thương tích, tay trái bị xước do chà xát vào mặt đường, chân bị mảnh kim loại đâm qua, ngoài ra chỉ là những vết trầy không đáng ngại.

- Vâng, thế giờ cậu ấy đang ngủ ạ?

- Chúng tôi tiêm một mũi gây mê và truyền nước cho anh ta, giờ thuốc vẫn còn tác dụng, có lẽ hai đến ba tiếng nữa sẽ tỉnh, anh ngồi đây trông tới khi nào bạn anh tỉnh thì gọi chúng tôi đến kiểm tra.

Nói xong chị y tá nở một nụ cười hiền hậu chờ đợi, thấy tôi không hỏi gì nữa thì rời đi. Người đưa Cường tới bảo thằng này đâm vào dải phân cách, mà đường dốc Đèo Cái to như đường quốc lộ, không ngoằn ngoèo, không gấp khúc, đi thế nào đâm được vào đấy mới tài.

Tôi nhìn thằng bạn đang nằm trên giường, mặt nó nhăn rúm lại, mồ hôi túa ra, chắc là đang đau lắm. Lúc sau tôi lấy điện thoại di động ra xem có trò gì hay hay giết thời gian. Ngồi chơi một lúc, tới khi điện thoại báo hết pin, tôi mới ngẩn ra, giờ là mười giờ bốn mươi ba phút, vậy là cũng ngồi đây được một tiếng rồi. Thằng Cường vẫn nằm im thở nhè nhẹ, mặt vẫn nhăn nhó.

- TRÁNH!

Bỗng thằng Cường há miệng, nó hét lên một tiếng khiến tôi giật mình, tiếp sau đó liến thoắng nói:

- TRÁNH! TRÁNH! ...

Hai mắt nó vẫn nhắm nghiền, có cái gì đó đang hiện lên trong đầu thằng ấy, là cảnh tượng lúc diễn ra tai nạn?

- Dừng lại!... Dừng... Dừ...ng...

Tiếng của nó nhỏ dần, nhất thời tôi không biết làm gì, có khi nào nó đang nói mớ không? Tôi phân vân giữa việc chạy đi gọi y tá và ở lại coi chừng thằng Cường, nhưng chỉ vài giây sau nó không còn động tĩnh gì nữa. Tôi bèn bước tới gần lay lay vai nó, còn chuẩn bị tinh thần đợi nó choàng mắt bật dậy như quỷ nhập tràng.

Nhưng không, sau đó Cường lại thở đều đều, hình như là ngủ tiếp, mặt lại nhăn nhó như cũ.

Óe...

Óe... Ò óe... Ò óe...

Bất chợt tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương dồn dập vang lên. Vì hiếu kỳ nên tôi mở cửa nhòm ra, tiếng cói hú lúc này càng rõ rệt, bình thường tôi không nghĩ nó vang được như thế.

Đèn cao áp ngoài sân bật sáng trưng, khoảng sân bên dưới có vài chiếc xe hơi đang đậu, tôi không thấy có xe cứu thương nào vào sân cả. Tôi ra hẳn ban công đứng nhìn xuống, quái lạ, rõ ràng là không có xe cứu thương đậu dưới sân viện, nếu có thì phải thấy bác sĩ chạy ra.

Ò óe...

Ngay khi hồi còi cuối cùng tắt lịm, trên hành lang liền vang lên một chuỗi những âm thanh dồn dập khác.

Lạch cạch... Lạch cạch...

Ồn ào...

Có tiếng người nói, không nghe ra là tiếng gì, chỉ thấy xèo xèo như tiếng loa rè.

Lạch cạch... Lạch cạch...

Bánh băng ca đang lăn trên nền gạch, tiếng động mỗi lúc một gần. Ồn ào. Âm thanh hỗn độn, có tiếng của phụ nữ, có tiếng của đàn ông, rất hối, ngay khi quay đầu lại tôi liền thấy được họ.

Trên hành lang xuất hiện một tốp người, đang vội vã đẩy băng ca, vì hành lang tối quá nên tôi thấy rõ người nằm trên đó là nam hay nữ. Những người chạy xung quanh cán đều mặc đồ phẫu thuật, họ là y bác sĩ trong viện này, nhìn cách họ di chuyển, tôi có thể chắc rằng ca này rất nguy kịch.

Nhóm người lao về phía tôi, theo phản xạ, tôi lập tức áp sát người vào cửa để nhường lối đi cho họ. Tiếng nói xì xèo bên tai, tôi không nghe rõ là họ nói gì, khi nhóm người đó chạy tới trước mặt, dù không muốn nhìn những cảnh máu me nhưng lòng hiếu kỳ khiến trong tôi bỗng trỗi dậy, đôi mắt vô thức liếc qua băng ca.

Lạch cạch...

Đập vào mắt tôi đầu tiên là một cánh tay trắng xanh thò ra khỏi cáng, máu từ trên tay thấm vào tấm chăn phủ ngoài và cứ thế nhỏ tong tong xuống nền nhà. Trong một khắc tôi lia mắt theo cánh tay đó, nhìn theo đường máu thấm trên mảnh chăn phủ, loang lổ.

Đó là một người phụ nữ, chăn đắp tới cổ, tóc và máu dính bết vào mặt, khuôn mặt vì thế mà bị che đi ít nhiều. Nhưng khi mắt tôi nhìn tới khuôn mặt người kia, nó lập tức trở nên rõ ràng, màu da xám lại vì mất máu, môi tái nhợt, và hai mắt mở trừng trừng.

Lạch cạch...

Tôi bỗng chết lặng, hai con ngươi đen sẫm lại, hai hốc mắt sâu hoắm trên khuôn mặt người đó đang trừng trừng liếc tôi. Cô ấy cứ nhìn như vậy, giữa những sợi tóc bết máu, giữa những bóng áo y bác sĩ vụt qua. Hai con ngươi đờ ra, bất động.

Tôi bám chặt hai tay vào thành cửa, cả người như bị hút theo ánh nhìn đó, chân tôi bỗng tự di chuyển..

Lạch cạch...

Nhóm người lao vụt qua, họ chạy rất gấp, dường như không ai thấy tôi đứng đây, cứ thế họ chạy về phía cuối hành lang. Nơi đó có một căn phòng vẫn sáng đèn.

Cửa phòng mở ra và nhóm người ấy hối hả đẩy cáng vào. Kẽo kẹt. Cửa phòng tự khép lại. Xung quanh lập tức khôi phục về trạng thái yên ắng ban đầu, họ chạy qua trong giây lát, tôi không thấy rõ mặt một ai trong những y bác sĩ ấy, cũng không nghe thấy bất cứ lời nào mà họ nói với nhau, tất cả đều nhòe nhoẹt như một thước phim cũ. Thứ duy nhất tôi thấy được bây giờ là vệt máu dài của bánh xe lăn dẫn vào căn phòng cuối hành lang.

CẠCH!

Tôi mở choàng mắt. Ánh đèn tuýp rọi thẳng vào mắt khiến tôi phải nhắm nghiền chúng lại. Một cơn ác mộng, tôi đã ngủ quên trên ghế lúc nào không biết. Cảm giác mơ hồ vừa rồi khiến tôi hoang mang, tiếng còi xe cứu thương, tiếng cán xe chạy trên nền gạch, tiếng nói chuyện ồn ào, và cả hai con mắt trừng trừng nhìn theo tôi nữa.

Bất giác tôi vùi mặt vào giữa hai bàn tay, cảm giác run rẩy vẫn chưa biến mất. Chiếc điện thoại rơi xuống đất đã đánh thức tôi, nghĩ lại thật là hú vía.

Tách... Tách...

Toan cúi xuống nhặt điện thoại, bỗng tôi nghe thấy tiếng nước chảy. Dưới nền gạch sáng trắng, một vũng máu đang loang dần ra, chảy vào các rãnh dưới nền nhà.

Máu vẫn đang nhỏ xuống thành tiếng.

Tách... Tách...

Là từ giường của thằng Cường, tôi giật mình ngước mắt nhìn, một cánh tay thò ra ngoài mép giường, máu là từ trên cánh tay, thấm qua tấm chăn, chảy xuống mu bàn tay rồi tới đầu ngón tay, sau cùng là nhỏ thành từng giọt xuống nền nhà.

Tôi vội đứng dậy kiểm tra, bỗng giật mình, vừa nhìn vào mặt thằng Cường, người tôi liền lạnh băng. Hai mắt nó từ khi nào đã mở trừng trừng, đôi đồng tử giãn lớn, mắt tối sầm lại, chỉ còn thấy hai cái hốc đen ngòm trên mặt nó. Mà hai mắt nó nhìn thẳng về phía tôi, đôi con ngươi bất động.

Tôi đứng hình ngay tắp lự. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, một hình ảnh xẹt qua trong trí nhớ, chỉ mới đây thôi, tôi vừa mơ thấy nó. Đôi mắt giống như của người chết!

Tôi lao như điên ra khỏi phòng, việc đầu tiên tôi nghĩ tới là đi tìm y tá trực, bảo họ tới kiểm tra thằng bạn tội nghiệp của tôi, nó chết rồi. Vừa chạy khỏi phòng đến hành lang, tôi thấy có tiếng bước chân của ai đó, như người chết trôi vớ được cọc, tôi lập tức gọi:

- Chị y tá, có phải chị y tá đấy không?

Tiếng bước chân tới gần hơn, là từ phía sau lưng tôi truyền tới. Tôi quay người, phòng cuối hành lang vẫn sáng đèn, có một bóng người ẩn hiện trên dãy hành lang. Người đó bước tới cửa phòng tôi, ánh sáng từ trong phòng hắt ra đủ chiếu cho tôi thấy hình dáng của người đang tiến về phía mình.

Kia là một cô gái trẻ, mặc đồ y tá, tay cầm một khay cốc uống thuốc. Tôi mừng quá, chạy tới nói:

- May mà gặp được chị, bạn tôi tỉnh rồi, chị vào xem cậu ấy bị làm sao, tay cậu ấy chảy nhiều máu quá.

Sau đó tôi nhanh chóng mở cửa phòng, y tá cũng theo lời nói gấp gáp của tôi mà bước tới bên giường bệnh.

- Không, bạn anh đã tỉnh đâu, anh nhìn lại xem.

Y tá kiểm tra một lát rồi vừa nói vừa đứng sang bên cạnh, lúc này tôi mới dám nhìn. Vũng máu rồi cánh tay, cả hai con mắt mở thao láo, tất cả đều biết mất hết. Tôi mạnh dạn bước tới gần giường thằng Cường, thấy mắt nó vẫn nhắm chặt, mặt vẫn nhăn nhó, tay vẫn kín băng, và sàn nhà vẫn sạch bóng.

Gặp ma rồi, thực sự là gặp ma rồi!

- Anh lần đầu tới trực người ốm ở bệnh viện phải không? Chắc căng thẳng quá nên sinh ảo giác rồi.

Y tá nói bằng giọng nhẹ bẫng. Tôi bất đắc dĩ chỉ biết thở dài, ngẩng đầu lên nhìn thì chị ta lại đang đứng cúi xuống sắp xếp lại cốc trong khay thuốc, tôi không thấy mặt, chỉ thấy cái dáng người nhỏ nhắn và đôi tay trắng hơi gầy.

Tôi có quan sát kỹ một chút, thấy trên ngực áo y tá có gắn một tấm thẻ, "Giàng Thị Dương - Y tá trực phòng cấp cứu".

- Vậy cảm ơn chị, vừa rồi làm phiền chị quá.

Tôi nói một câu khách sáo, y tá nghe xong mới khẽ động, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, chị ta vẫn cắm cúi sắp xếp mấy hộp thuốc.

- Chị Dương phải không, chị chỉ trực ca đêm nay hay là còn trực hết tuần này nữa? - Tôi hỏi tiếp.- Tôi trực cả tuần. - Y tá đáp rất khẽ, chợt tôi thấy chị ta cầm một chiếc cốc rồi quay người ra sau rót nước, tiếng nước chảy róc rách, xong quay lại trao cốc vào tay tôi, nói:

- Anh uống ít nước đi rồi lại trông tiếp, bạn anh còn một lúc nữa mới tỉnh, anh cũng vất vả rồi.Tôi đón lấy cốc nước đưa lên miệng, vừa chạm môi, một mùi tanh hôi nồng nặc xộc lên tận óc. Như húp phải một ngụm tiết ôi, hay một miếng thịt sống để thiu tới nhão nhoét, cổ họng tôi nghẹn cứng, phải cố lắm tôi mới nhịn lại được cảm giác lợm giọng đó.

Vội bỏ cốc nước xuống, mất vài giây tôi mới hít thở thông suốt được, tay vẫn giữ cốc nước, tính nói gì đó y tá, nhưng bất ngờ là không thấy chị ấy đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com