62. Chuyện thứ năm
Sẽ là thiếu sót rất lớn nếu tôi không nhắc đến những người hàng xóm sống quanh căn hộ của mình. Như đã liệt kê từ đầu, ngoài tôi thì còn ba hộ gia đình khác đang sống ở đây, vậy mà sau hơn một tháng chuyển đến, tôi vẫn chưa làm quen được với bất cứ ai cùng tầng. Họ thuộc tuýp người đi sớm về khuya, tôi đoán thế, vì mỗi sáng đi làm tôi đều thấy cửa nhà nào cũng treo một chiếc khóa khá to. Còn lúc về thì thường rất trễ, có khi 10h tối tôi mới nghe thấy tiếng khóa cửa leng keng ngoài hành lang. Nhưng có một điều lạ là tuyệt nhiên, tôi chưa từng nghe thấy tiếng cửa mở ở phòng bên cạnh.
Căn hộ của tôi nằm ở cuối dãy, cầu thang máy đặt giữa hành lang, muốn tới đó tôi phải đi qua phòng bên cạnh, hay còn gọi là phòng 133. Lần trước tôi đã kể rằng mình nghe thấy tiếng nước róc rách bên đó, không rõ là cấu trúc phòng ấy có giống bên tôi không, nhưng bản thân vẫn đinh ninh là trong phòng có người ở. Vì vậy tôi cũng muốn sang hỏi thăm họ một câu, và sau khoảng vài tuần rình rập, cuối cùng tôi cũng có được cơ hội gặp mặt họ.
Hôm đó là chủ nhật, buổi sáng tôi đi viện thăm thằng Duy, tới đầu giờ chiều thì về. Phòng 133 có điểm khác với các phòng xung quanh, đó là nó chỉ có duy nhất một lớp cửa gỗ, trong khi nhà nào cũng phải có thêm một cánh cửa sắt rào bên ngoài, ngay như phòng tôi cũng vậy. Có thể nhìn khóa để biết nhà có người hay không, riêng bên hàng xóm này thì lúc nào cũng đóng im ỉm, cửa khóa hay không cũng không rõ.
Trong lúc đang ngồi phòng khách xem tivi, lâu lâu tôi lại nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bức tường sau kệ tủ. Ban đầu tôi không để ý, vì là chương trình yêu thích nên tôi mải xem, nhưng tới lúc nghe thấy âm thanh đó, tôi gần như bị nó thu hút. Có động tức là có người ở nhà, hôm nay còn là ngày nghỉ nên tôi nhận ra đây là lúc thích hợp để tiến tới kết tình hàng xóm.
Tôi mang theo ít hoa quả, nghĩ cũng đã gần 3h chiều, chắc sẽ không phiền nếu tôi gọi cửa vào lúc này. Đứng trước cửa phòng 133, tôi bấm chuông, bên trong có tiếng đính đong, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy ai ra mở. Vừa rồi ở phòng khách, tôi nghe tiếng động lạ kia chưa rõ, ra tới cửa mới thấy, đây là tiếng "lọc cọc", từng hồi chậm rãi, giống như có cái gì đang quay từng vòng bên trong phát ra. Tôi đoán là quạt trần, trong phòng khách của tôi cũng có một cái như thế.
Rõ ràng là phải có người thì mới cần quạt trần, nếu như đã bật quạt thì người đó phải ở ngoài phòng khách, mà chuông cửa to như thế không có chuyện họ không nghe thấy, Tôi suy luận một chút, thấy đúng lắm nên quyết định bấm chuông lần nữa, nhưng sau đó vẫn không ai ra mở cửa. Bên trong chỉ là một chuỗi những tiếng "lọc cọc" kéo dài. Đợi thêm ít phút không thấy ai mở cửa, tôi đành hậm hực cầm túi hoa quả về phòng.
Mà tiếng "lọc cọc" bên đó cứ như trêu ngươi tôi, ngồi trong nhà mình cũng không yên. Vốn quạt trần của tôi cũng từng kêu như vậy, nhưng đó là hồi đầu tôi mới chuyển đến. Bật một lúc mà nghe nó kêu khó chịu quá, tôi để đã phải đi mua dầu về tra, là do lâu không dùng nên máy bị khô. Quả nhiên sau đó quạt chạy êm ru, nếu cứ để nguyên thì trời nóng mấy tôi cũng không muốn bật, thực sự rất đau đầu.
Thế mà bây giờ nhà bên cạnh lại có thể để quạt kêu to như vậy, tự nhiên tôi nảy ra một giả thiết, có chắc đó là tiếng quạt trần không? Tôi bị câu hỏi trong đầu dồn tới mức áp tai vào tường, nín thở lắng nghe động tĩnh ở bên đó. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình như bị điên vậy. Được một lát, tôi nhận ra tiếng "lọc cọc" kia phát ra rất chậm, tức là một vòng quay của nó lâu hơn bình thường, so với bật quạt số nhỏ nhất cũng không chậm bằng. Hoặc là cánh quạt bị treo một vật có trọng lượng đủ khiến nó trĩu xuống, trục quay bị lệch dẫn đến tiếng kêu kéo dài hơn. Còn nữa, tôi hoàn toàn không nghe thấy gì khác ngoài tiếng "lọc cọc", nếu bỏ âm thanh ấy đi thì bên kia chỉ là một mảnh tĩnh lặng.
Như vậy có tính là bất thường không? Qua một tháng sống tại đây, tôi nhận ra rằng những chuyện kỳ quái này không chỉ diễn ra trong căn phòng của tôi, những người khác có thể cũng gặp phải trường hợp tương tự. Và nhà hàng xóm hẳn là không phải ngoại lệ, đắn đo giây lát, tôi nhìn đồng hồ, 14h59 p.m, tức là 2h59 chiều, thời gian có vẻ trôi chậm hơn tôi tưởng. Nhưng dẫu sao lúc đó vẫn đang là ban ngày, những chuyện mờ ám thường không xuất hiện vào thời điểm như vậy được. Thế là tôi quay lại cửa phòng 133, đầu tiên là cứ bấm chuông trước đã. Tôi bấm liền một lúc năm sáu lần, sau đó áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Quá trình diễn ra tầm một phút, mắt tôi nhìn chếch xuống tay vặn cửa, đơn giản là nhìn để tập trung thính giác phát hiện thay đổi bên trong kia, nhưng đúng lúc mất cảnh giác nhất thì tay vặn cửa chuyển động. Đó là kiểu tay quai, nếu ở trong vặn xuống thì bên ngoài cũng nhìn thấy, ngay lập tức tôi giật mình, vì tai tôi vẫn đang dán vào cửa, mà đó giờ không hề nghe thấy tiếng động nào khác. Đột ngột tới mức tôi chẳng kịp nghĩ ra nên làm gì khi người ta bắt gặp mình đang lén lút nghe trộm họ, tất cả những gì tôi làm lúc đó chỉ là nuốt vội một ngụm nước miếng và nhìn cái khe cửa ngày càng mở rộng.
Thứ tôi nhận biết được đầu tiên là màu sắc u ám ở bên trong, trời chiều nắng như đổ lửa mà sau cánh cửa này hoàn toàn tối tăm. Tối tới lạnh người, hoặc do không khí trong phòng tỏa ra mà tôi chợt rùng mình, bất giác toàn thân nổi gai ốc. Cửa cứ thế mở ra mà không thấy người nào xuất hiện. Tôi đoán là họ buông rèm, vì phòng tôi cũng có một dãy rèm cửa, nếu kéo hết xuống thì trong phòng cũng sẽ tối y như vậy. Dần dần tôi thấy được vài tia sáng, đúng là họ buông rèm kín mít các cửa sổ, có rất ít ánh nắng lọt qua được kẽ vải, lượng ánh sáng yếu ớt đó chỉ chiếu cho tôi xem được một phần toen hoen trong phòng.
Sau vài giây cửa mở, tôi không di chuyển, cũng không thay đổi tư thế, vẫn đứng sát cửa và lén lút nhìn vào phòng. Có bộ bàn ghế đối diện cửa sổ, tôi thấy một chiếc ghế đã được đẩy ra giữa nhà, nhưng không có ai ngồi đó. Giữa nhà là một khoảng trống, tôi đoán nó không phải để ngồi, nó giống như để kê chân khi với đến chỗ nào khá cao. Và tôi đưa mắt thẳng từ ghế lên trần nhà. Quạt trần đang quay, rất chậm, tôi chỉ thấy được một cánh quạt chĩa ra, hết cánh này đến cánh khác, tốc độ quả thực không gì đong đếm được.
Nó quay tới cánh thứ ba thì tôi phải trợn mắt, lúc bấy giờ cái mà tôi thấy không chỉ là cánh quạt, có một thứ được treo trên đó, thân hình kéo dài từ trên trần xuống. Nhìn hình dạng thì tôi nghĩ tới một người, có thể là chưa trưởng thành, cổ nối với cánh quạt qua một đoạn dây, đầu cúi sâu, tay buông thõng và chân thả lơ lửng giữa không trung. Cánh quạt chịu sức nặng nên trĩu xuống, bằng một cách nào đó mà nó vẫn quay, đáng nhẽ nó phải bị trọng lượng người kia cản lại. Hoặc là thứ treo trên đó không phải là người!
Đợi tôi nghĩ xong thì quạt đã quay tới cánh khác, cứ thế, quay hết một vòng, bóng đen kia từ từ ló ra, tôi thấy mình như bị chôn chân tại chỗ, không cách nào dứt ra được. Tư thế của nó đã thay đổi. Rõ ràng là trước đó đầu nó chỉ còn là một khối đen không phân rõ tóc tai mặt mũi, tới lúc này thì tôi đã thấy được chi tiết. Nó ngẩng đầu, hai mắt mở thao láo, giữa bóng tối mờ mờ bất thình lình hiện ra một khuôn mặt nhợt nhạt, nhìn không biết là của người hay của ma.
Tôi chết điếng người khi trông thấy cái mặt treo trên đó, thế vẫn chưa hết, khóe miệng nó bỗng kéo dài sang hai bên mang tai, mí mắt cong cong như đang cười. Trông gớm chết! May mà sau đó cánh quạt lập tức quay đi, tôi nhìn mà nghẹn họng trân trối, thứ tôi vừa thấy giống như là người, nhưng bị treo cứng ngắc trên cánh quạt, song nó có thể ngửa mặt lên và cười với tôi!
Nếu một người phải đối mặt với nỗi sợ hãi, họ sẽ vừa nhìn nó vừa rời đi, với tôi cũng vậy, dù mắt vẫn dán vào khe cửa nhưng chân bắt đầu nhích từng chút một. Đề phòng mình quay lưng đi thì nó nhào tới tấn công. Nhưng tôi đếm cánh quạt một lúc, thấy không đúng lắm, hình như cánh thứ ba không còn treo gì nữa. Trời ơi, đúng là thứ treo trên đó đã biến mất, tôi khựng lại, trong khoảng lơ lửng giữa phòng chỉ còn lại sợi dây thòng lọng rủ xuống. Trán và gáy tôi lạnh toát đi, khoảng cách giữa tôi và cánh cửa chỉ tầm hơn một gang tay, bỏ chạy lúc đó gần như không kịp.
Ngay lúc một khuôn mặt ló ra sau cánh cửa, tốc độ còn nhanh hơn điện giật, tôi chỉ kịp thấy tia sáng trong phòng bị lấp đi, thế vào đó là thứ gì đó trắng trắng, với hai cái lỗ đen hấp háy, tư thế muốn nhào ra khỏi cửa đến nơi. Trong đầu như có tiếng nổ, tôi lập tức kéo sầm cửa lại. Giữ như vậy thêm một lát, cảm giác sau cánh cửa lại trở về với tĩnh lặng, tiếng "lọc cọc" cũng biến mất, tôi mới từ từ thở hắt ra.
Tôi trở về phòng, từ đó tới nay không bao giờ nghĩ đến việc sang nói chuyện với hàng xóm nữa. Nhưng mà vừa rồi tôi có hỏi một người cùng tầng với tôi, ở phòng 132, anh ta nói rằng, phòng 133 đã ba năm không ai thuê. Vậy cái mặt người lúc đó tôi thấy là của ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com