Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

85. Quỷ Dục Vọng

Sau đó vụ tấn công người ở khu vực phía nam thành phố đã không còn xảy ra.

Đại Ca khi biết có thêm nạn nhân trong cái đêm mình chạm trán với hung thủ, cũng giống như Quân và Thiện, anh trở nên hoài nghi chính mình. Nhưng Thiện đã nói rằng anh bị đánh ngất ở trên đường, được người quen kịp thời cứu giúp và đưa về nhà, Đại Ca hỏi người đã cứu mình là ai? Thiện vờ như không biết, nói rằng người đó chỉ nói là quen anh, lúc ấy anh đang bị thương nên cậu không nghĩ được gì khác. Câu chuyện nghe thì rất vô lý, Đại Ca không tin vào những lời nói dối đó, nhưng lại không thể tìm được lý do nào thuyết phục bản thân có liên quan tới vụ án này.

Một thời gian sau anh vẫn thường tự mình quay lại hiện trường để lục tìm manh mối, anh cho rằng quỷ Háu Ăn và quỷ Tham Lam phải có đường dây liên hệ trực tiếp với những con quỷ khác. Để có thể ngang nhiên lộng hành trong xã hội, chúng cần một mạng lưới đa phương thức, được phân chia theo cấp bậc cụ thể. Nếu như trong vụ án chung cư của quỷ Tham Lam, hung thủ chỉ hành động đơn lẻ, từ đầu đến cuối đều chỉ gói gọn trong một địa điểm cố định, mối liên kết với các thành viên còn lại rất mơ hồ, có thể thấy sau khi hung thủ chết đi, mọi manh mối liên quan đến hội Phản Thánh đều bị cắt đứt. Thì ở vụ tấn công liên hoàn lần này, phạm vi hoạt động của hung thủ đã rộng hơn, và nó cũng không gây án đơn lẻ, từ đó, Đại Ca đã thấy manh nha một đầu mối, đó chính là những người được con quỷ kia tập hợp lại.

Giả thiết như sau, hội Phản Thánh có ba cấp, dưới cùng sẽ là đám người cuồng tín, bọn họ chỉ là thường dân, được chiêu mộ để đi theo bề trên, số lượng đông đảo và không có khả năng đặc biệt gì. Cấp thứ hai sẽ là bề trên, theo như trong cuốn Giáo lý của quỷ thu được từ nhà của quỷ Tham Lam thì có bảy người tự xưng là bề trên, họ là bản thể của bảy con quỷ tay sai, được giao cho những quyền năng hắc ám, thực chất đây là một dạng khế ước linh hồn, tức là bọn họ hiện tại là quỷ đội lốt người.

Không phải bề trên nào cũng chiêu mộ tín đồ đi theo, điển hình như quỷ Tham Lam, trong cuốn Giáo lý có viết, Tham Lam được xem như là nhân cách hóa của đồng tiền, của ham muốn vật chất, nó khiến loài người nổi lòng tham vô độ, khiến người ta trao linh hồn hay những thứ quý giá cho nó để đổi lấy của cải vật chất.

Chính vì thế Tham Lam không cần bất cứ tín đồ nào, ai đi theo nó thì chỉ có thể chọn giữa sống hoặc chết, bởi nó không đặt lòng tin vào bất cứ ai xung quanh mình. Ngược lại với Tham Lam chính là Háu Ăn, những ghi chép miêu tả đơn giản về giống quỷ này là chỉ có thờ phụng thì nó mới được đem tới cái ăn, vì thế nó sẽ chọn ăn đồ cúng tiến của tín đồ. Điều đó lý giải cho việc, quỷ Háu Ăn thường tấn công người nhà của các giáo dân.

Những mô tả trong cuốn Giáo lý sau khi được cắt nghĩa thì tương đối trùng khớp với cách thức hoạt động của các bề trên, đây là một điểm thuận lợi cho việc điều tra. Khi xác định được một trường hợp khả nghi, chỉ cần đối chiếu những manh mối liên quan với ghi chép trong đó thì sẽ có thể nhận định được kia có phải là một tay sai không và nó là giống nào.

Cấp cao nhất trong hội Phản Thánh, hay còn gọi là Ngài, chỉ có một và đó là người được chọn sẽ trở thành Satan sau này. Trong cuốn Giáo lý của quỷ có nhắc tới việc Ngài đã ban cho bản thể của quỷ Tham Lam hũ tro đựng cốt Satan, đó là một nghi lễ được miêu tả gần giống với sinh đẻ, đánh dấu sự ra đời của một con quỷ. Thêm nữa là so với những con quỷ tay sai thì Ngài không thể thay thế, nói cách khác thì quỷ chết đi sống lại bao nhiêu lần cũng được, nhưng Ngài thì chết là hết. Để hiểu đơn giản thì hãy ví hội Phản Thánh là một tổ mối, các con mối thợ là tín đồ, mối lính là bề trên và mối chúa là Ngài. Ngài sẽ là trung tâm của đám mối đó, sự tồn tại của Ngài chính là lẽ sống của cả tổ mối.

Rất tiếc là sau khi bản thể quỷ Háu Ăn biến mất, mọi đầu mối của vụ này cũng bị phong tỏa. Dư luận thì bị chèo lái, báo chí đưa tin rầm rộ về một vụ giết người trong nhà hoang, nạn nhân là một người đàn ông không rõ danh tính, thi thể chỉ còn vỏn vẹn phần thân giữa. Cũng như những vụ trước, không thể tìm ra hung thủ, sau hai tuần thì vụ án cũng lắng xuống và gần như không còn được nhắc đến nữa.

Hồ sơ vụ án không được công khai, Quân hoàn toàn không thể dò hỏi được gì. Hắn chỉ lo lắng về việc sau vụ này thân phận của mấy người đã bị tay trong của hội Phản Thánh phát hiện ra, dù không lộ diện trong quá trình cử hành nghi lễ, nhưng rất có thể kẻ đó vẫn trà trộn trong đó để giám sát hết thảy hoạt động diễn ra. Quân dò hỏi thông tin là để nghe ngóng xem có phải Đại Ca đã trở thành nghi phạm rồi không. Dù không bị khép vào diện nghi phạm thì công tác điều tra hội Phản Thánh sẽ gặp nhiều bất lợi, có điều đây mới là phỏng đoán, lâu như vậy mà bên hội Phản Thánh không có động tĩnh gì, hắn tạm thời có thể tiếp tục thu thập thông tin, chỉ là hành xử phải cẩn trọng hơn trước.

Cũng giống Đại Ca, đầu mối duy nhất mà Quân hướng đến chính là đám tín đồ còn sót lại sau khi quỷ Háu Ăn biến mất. Lập luận của hắn như sau, tín đồ vẫn bị chi phối bởi tà thuật, bọn họ sẽ phản ứng lại sau khi nghe thấy tiếng chuông, đây có vẻ là ám hiệu chung của giáo phái này, nhằm tập hợp những người đi theo. Vậy khi con quỷ kia bị xóa sổ, đám tín đồ này sẽ ra sao, liệu bọn họ có được sáp nhập vào đội của bề trên khác, hay tệ hơn là họ sẽ bị giết để diệt khẩu?

Trong tay Quân chỉ có danh sách các gia đình nạn nhân trong vụ tấn công liên hoàn, vì vậy hắn quyết định theo dõi bọn họ. Nếu như có thể dẫn tới địa bàn của một con quỷ khác thì tốt rồi, còn trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường thì hắn sẽ huy động Hội sở để có thể kịp thời can thiệp, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Đại Ca lại muốn đích thân theo đuổi vụ này, nhưng còn công việc bộn bề ở Hội Sở, mỗi ngày cũng có vài vụ lớn nhỏ đến tay anh, không thể bỏ việc mà đi săn quỷ được. Vậy là sau một hồi bàn bạc quyết liệt, Đại Ca đã giao lại Hội sở cho Quân, nếu anh không có ở đó thì hắn sẽ thay anh xử lý công việc, hơn nữa còn có Thiện làm trợ lý cho hắn nên anh rất yên tâm.

Ban đầu Quân hết sức thu xếp, không để cho Đại Ca phải bận lòng về những chuyện lông gà vỏ tỏi tại Hội sở, nhưng khi đã chiếm được lòng tin của Đại Ca, hắn liền tác oai tác quái. Cụ thể là Quân thường xuyên yêu cầu tạm ứng, lấy lý do là để phục vụ công tác điều tra, hắn bảo với Đại Ca một tiếng để xin chữ ký, vì chỉ nghe thông tin từ mồm hắn nên Đại Ca cũng mắt nhắm mắt mở ký vào. Kết quả là Quân tự nhiên thành người có tiền, và sau khi bòn được một khoản thì hắn quyết định đi bar uống chút rượu để tự thưởng cho mình vì đã sống sót sau tất cả những chuyện vừa qua.

Quân hả hê nằm lim dim trên giường, hắn cảm thấy quyết định tối qua của mình thật là đúng đắn. Quân tới bar từ sớm, hắn không nhớ rõ nhiều chi tiết về cuộc vui đêm qua, chỉ biết là bàn đối diện rất ồn ào, rồi có một cô gái từ bên đó qua bắt chuyện, Quân là người đặc biệt trầm tính khi xuất hiện ở chốn đông người, thần thái lạnh lùng đó thực sự là mật ngọt chết ruồi với nhiều cô gái.

Tên tuổi của cô ấy chỉ lờ mờ hiện ra trong đầu hắn, hai người đã uống rất nhiều, cô ấy có vẻ vừa cãi nhau hay giận dỗi gì đó với bạn trai, đại loại là muốn tìm người chia sẻ, mà đám bạn thì quá ồn ào nên cô bỏ qua đây ngồi nhờ chỗ hắn. Hai người đã tâm sự ở quán bar tới khuya, khi mà bạn bè của cô ấy đã đi hết, hắn xin phép đưa cô gái về, nhưng cuối cùng hắn và cô ấy lại quyết định vào một Motel để tâm sự tiếp.

Chuyện sau đó hắn chỉ nhớ mang máng, tại cô gái kia có tửu lượng rất cao, hai người uống thêm một chai Chivas nữa rồi mới có dũng khí vồ lấy nhau. Quân bất giác nhìn vỏ chai rỗng đặt trên bàn, hắn vẫn chưa hết chếnh choáng, thực sự không thể nhớ nổi mình đã làm những gì, chỉ biết là tới giờ hắn vẫn vô cùng đê mê. Quân cố gắng lắp ghép những hình ảnh rời rạc trong đầu, thân hình nảy nở ấy, cảm giác bàn tay mơn trớn trên da thịt mịn màng ấy, còn cả hơi thở nóng phả vào tóc vào má hắn, và đây, ngay trên môi vẫn chưa phai dư vị ngọt ngào của những nụ hôn dài bất tận.

Mùi thơm tỏa ra từ cơ thể cô ấy và dấu vết của cuộc yêu còn lưu lại rõ ràng như vậy, nhưng tổng thể lại chỉ là những mảnh ghép đan xen trong trí nhớ, giống như hết thảy đều là một cơn mơ. Quân cảm thấy người hơi dính dấp, cái này... là của hắn sao? Muốn gượng dậy để nhìn cho rõ mà toàn thân vô lực, hẳn là vận động mạnh cả đêm nên giờ cơ thể mới ra nông nỗi này. Quân chậc lưỡi nghĩ, hoặc là hắn đã xuống sức, cơ mà trước đánh nhau vật vã thế nào hắn còn trụ được, chút lao đao này có thấm gì.

Vẫn còn sớm, Quân định nằm thêm một lúc nữa, chắc chỉ mới năm giờ, trời còn chưa sáng. Mà sao sớm vậy thiên thần đã bỏ đi, Quân quờ tay sang bên cạnh đột nhiên nhận ra là không thấy cô gái đâu cả, hay cô ấy đang trong phòng tắm, nhưng từ lúc hắn tỉnh đến giờ có nghe thấy tiếng gì đâu. Quân lật đật ngồi dậy, ở đây tối quá, phòng tắm có ánh đèn hắt ra, cửa mở nhưng khi nhìn vào thì không thấy ai trong đó, vừa nghĩ có lẽ cô ấy về rồi, hắn lại thấy chiếc váy màu xanh vứt dưới đất. Đồ đạc vẫn để ở đây thì không thể nào bỏ đi được.

Thầm lấy làm lạ, hắn nhìn quanh quất, phòng này đâu có chỗ nào để trốn, mà sao lại phải trốn? Đầu hắn bỗng trở nên mờ mịt, hay là nhầm rồi, vốn không có cô gái nào cả, cái váy kia thực ra là của hắn? Ơ, không thể nào...

Không!

Quân vừa quay mặt lại. Sống lưng hắn lập tức lạnh toát, đồng thời bao nhiêu mối nghi ngờ đột nhiên sáng tỏ. Trong ánh đèn nhập nhoạng là một cô gái, nhưng không phải đang trốn, thứ hắn nhìn thấy là một hình người lơ lửng trên đầu giường. Hắn bật dậy, cuống cuồng mở đèn lên, đập vào mắt hắn lúc đó còn hơn cả tưởng tượng, kia là một xác chết lõa thể bị đóng đinh lên tường, đầu đã bị cắt lìa, dưới tay cô ta lại cầm chính cái đầu của mình.

Quân nghẹn họng trân trối, hắn đờ người ra hồi lâu, mắt nhìn muốn đục thủng tường, nhưng vẫn không sao hiểu được cảnh tượng kia. Máu loang ra thành một mảng lớn trên tường, có cả những vệt dài kéo thẳng lên trần, in rõ từng tia phun tung tóe xung quanh vết cắt. Đỏ tới chói mắt.

Trên cơ thể trần trụi cũng tưới đầy máu, nó chảy thành từng dòng chạy dài tới mũi ngón chân, màu da trắng tương phản với màu máu đỏ khiến cảm giác da càng thêm tái nhợt. Máu đã ngừng chảy, chỉ còn đọng lại thành giọt căng đẫy ở vết cắt trên cổ, nhìn một lúc mà Quân cảm thấy hai mắt muốn nổ đom đóm.

Khắp nơi đều là máu, toàn thân hắn vẫn nồng nặc mùi rượu, bảo sao hắn không ngửi thấy mùi máu tanh dù nó ở ngay trên đầu mình. Quân bất giác nhìn xuống người mình, trong đầu liền muốn nổ tung. Máu đã bắn đầy trên ngực, trên bụng hắn, không biết hắn hay ai còn cố tình di nó ra, cảm giác dính dấp vừa rồi là do mồ hôi hòa cùng với máu khiến hắn khó chịu.

Quân bàng hoàng ngồi xuống ghế, dù đã chứng kiến cảnh tượng kinh khủng hơn thế này nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn ở cùng với một xác chết. Ở cùng cả đêm, nghĩ tới người hắn lại nôn nao, căn phòng bây giờ không khác gì bãi chiến trường, một cái xác lõa thể ghim trên tường và hắn đang ngồi đần mặt nhìn cái xác. Hắn không thể rời mắt khỏi cái đầu cầm trên tay kia, tự hỏi tại sao cô ấy lại cầm được đầu của chính mình như vậy?

Khoan, đây là án mạng! Cô ta bị giết! Hắn bỗng ngờ ngợ ra điều gì đó. Trong một khắc tiếp theo, Quân đoán là mình gặp rắc rối rồi, cô gái kia rõ ràng ở cùng hắn, chỉ có hai người trong phòng, nếu cô ấy bị giết thì nghi phạm đầu tiên sẽ là hắn!

Rầm!

Bỗng cửa phòng hắn mở phanh ra. Quân giật mình nhổm dậy, ngoài cửa có một toán người lạ mặt xông vào, bọn họ mặc đồng phục trông như bảo an hay gì đó mà hắn chưa kịp nhìn rõ. Cũng không để Quân kịp trở tay, những người vừa tới chẳng nói chẳng rằng đã lập tức xông vào gô cổ hắn lại. Điều này là không đúng với quy trình, trước khi mọi chuyện sáng tỏ, hắn không cho phép bất cứ ai xâm phạm tới quyền công dân của mình. Tức là Quân chống trả lại, mồm còn định kêu oan, nhưng hắn đã chậm tay hơn những người kia, ai đó vừa đập vào ót hắn một cái thật mạnh. Trong tích tắc người Quân giật nảy lên, như có luồng điện chạy dọc thân mình, não hắn giống như cái bóng đèn bị cháy bép.

Đốp một tiếng. Quân ngất lịm đi không biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com