Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cường x Minh

- Minh -
- Tao sẽ theo sau mày
Tôi giật mình mở mắt. Lại vậy nữa rồi! Lại là giấc mơ đó. Kể từ cái ngày tôi bỏ lỡ Cường ở lại cái nơi âm tào địa phủ kia, tôi thường xuyên gặp ác mộng. Ác mộng về cái chết của thằng Mạnh, về tai nạn của thằng Duy, về cái ngày tôi bị truy sát. Và... về Cường - người đã đánh đổi cả tính mạng của mình để bảo vệ cho tôi. Hôm nay cũng thế. Tôi mơ thấy nó đứng trong phòng tôi, gọi tôi dậy như cái cách nó vẫn làm trước khi nó biến mất. Tôi thở dài, bước vào nhà tắm, nhìn mình trong gương. Tim khẽ nhói lên. Tôi bật cười đau khổ. Tao lại nhớ mày nữa rồi. Phải chi lúc ấy tôi mạnh mẽ hơn một chút thì liệu tôi có vuột mất cậu ấy không? Tôi vẫn tự trách mình yếu đuối, chỉ biết trốn chạy, không bao giờ đủ dũng khí đối mặt với những điều xảy ra với mình, với những người mình yêu thương. "Tao sẽ theo sau mày". Phải rồi, thằng Cường đã nói vậy trước khi đẩy tôi thoát ra khỏi kết giới. Nó luôn nói thật cơ mà. Tôi đã tin nó cơ mà. Vậy tại sao đến giờ nó vẫn chưa quay trở lại. Mải nghĩ ngợi, tôi giật mình khi nhìn thấy hai hàng nước mắt đang lăn dài trên mặt,  lấy 2 tay tạt nước lên mặt cho tỉnh táo rồi vào bếp kiếm tạm cái gì ăn để đi làm. Nhớ ngày trước còn ở cùng phòng với Cường, lúc nào cũng là nó quan tâm tôi, đồ ăn sáng cũng giúp tôi nấu. Nhưng vì ngại 2 thằng cùng phòng nên cậu ta lúc nào cũng là người đảm nhận việc nấu ăn. Tất nhiên tôi biết phần ăn sáng của tôi không giống 2 thằng kia. Chết tiệt! Tôi tự tát vào mặt mình một cái. Dạo này mình bị làm sao thế không biết, hay do mình nhớ thằng Cường đến điên rồi. Tôi lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ ấy. Ăn xong gói mì, tôi vội vàng ra khỏi nhà để khỏi muộn giờ làm. Sau cái sự việc trên Thái Nguyên, tôi chuyển đến một chung cư, làm một công việc văn phòng bình thường. Cuộc sống tôi cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến hôm nay....
Tối hôm ấy, sau khi ăn uống tắm rửa, tôi thư giãn bằng cách lướt web, vô tình vào lại trang web của tên Âm dương sư kia. Tôi kinh ngạc phát hiện ra tài khoản của hắn vẫn đang online. Bất chợt một dòng tin nhắn đến khiến tôi lạnh cả gáy 
" Xin chào, lâu rồi không gặp" 
- Cường -
Kể từ cái ngày tên Quân rơi theo Bé Bự xuống quỷ môn, tôi đã qua nhà hắn để tiện chăm sóc cho Vũ và tiếp tục làm cái công việc hắn đang làm để Vũ có thể đi học. Cũng vào một đêm như vậy, khi đang xử lí công việc, tôi chợt thấy thông báo tin nhắn trong gmail của Quân- thứ từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thèm để ý đến. Chợt tôi thấy một tài khoản rất quen mắt  "[email protected]". Chắc không trùng hợp đến thế chứ. Nghĩ vậy rồi tôi nhắn tới tài khoản đó một lời chào. Bên kia nhắn lại rất nhanh, và tôi thật sự cảm động khi thấy người ta hỏi về mình. Không còn nghi ngờ gì nữa. Là Minh. Đúng là cậu ấy rồi, người mà từ lâu tôi đã thề là không còn liên quan gì đến nữa. Không phải vì tôi tuyệt tình, tôi cũng đau lòng lắm khi làm vậy. Chỉ là tôi không muốn em dính dáng gì đến cái thế giới tâm linh này nữa, tôi muốn em sống như một người bình thường, như là...trước khi gặp tôi chẳng hạn. Tôi thở dài rồi hỏi dò liệu em có khó khăn gì không. Nào ngờ em vẫn khăng khăng hỏi xem liệu tôi còn sống không, giọng điệu còn rất tự hào khi nói về tôi, rồi còn nhờ tìm tôi nữa. Đọc những dòng ấy tôi cũng thấy được an ủi phần nào. Bật cười trước sự tin người bất chấp của em, tôi nhắn lại vào dòng khuyên nhủ rồi tắt máy, sợ rằng nói nữa sẽ lộ mất. Em vẫn nghĩ tôi là Quân mà. Lên giường nằm, tôi vừa cười vừa giãy đành đạch như thằng khùng. Sao có thể đáng yêu vậy. Đồ đáng yêu này. Trước đây, khi còn trên Thái Nguyên, tôi cũng va vào tình yêu với em vì sự ngây thơ đến dễ thương chết người ấy. Chẳng rõ em có biết không, mà thôi, không biết cũng được. Lỡ em biết rồi xa lánh tôi, chắc tôi sẽ chết mất. Vậy nên tôi cứ âm thầm chăm sóc em. Vừa nằm suy nghĩ, vừa thở dài rồi lại cười, có lẽ trông tôi điên rồ đến mức Vũ phải lên tiếng:
- Anh có ổn không thế?
Tôi giật mình, lên tiếng trấn an thằng bé rằng tôi không sao. Nhưng nó vốn dĩ là đứa trẻ rất thông minh. Vẫn chưa buông tha tôi, nó hỏi tiếp:
- Anh đang tương tư ai à?
- Hả?
Tôi tròn mắt nhìn nó. Gì, sao nó biết? Tôi có nói với ai bao giờ đâu. Nó cười khúc khích rồi nói tiếp:
- Em nói đúng rồi chứ gì? Sao, thích ai?
-...
- Chậc, anh đang nghĩ làm sao mà em biết chứ gì? Đơn giản thôi, làm gì có ai vừa nhắn tin vừa cười, tắt máy rồi cũng cười mà bảo không tương tư. Giấu cái gì không biết
- Anh cho nhóc đi học để nhóc dạy đời anh à?
Phớt lờ câu hỏi vô thưởng vô phạt của tôi, thằng nhóc hỏi:
- Thế anh đang thích ai?
Tôi chẳng biết trả lời nó thế nào. Thích ai? Thích Minh. Nhưng Minh là con trai mà. Nói ra rồi thằng bé có thấy kì không. Thấy tôi im lặng, nó khều nhẹ:
- Nào, ngại gì. Nói với em, biết đâu em giúp được
- Ranh con. Tí tuổi yêu với đương, trẻ con thì biết gì 
Nạt vậy thôi chứ tôi cũng trả lời nó:
- Anh...Ừm, thật ra thì...Thôi kì lắm
- Sao đâu, yêu là phải nói. Anh kể với em mà anh còn ngại, mai sau anh tỏ tình người ta kiểu gì?
- Không phải anh ngại. Nhưng mà người anh thích...ừm...là...con trai
- Vâng
Tôi khá ngạc nhiên trước phản ứng của thằng bé. Nó không bất ngờ sao?
- Em không bất ngờ hả?
- Sao phải bất ngờ? Làm như con trai yêu nhau hiếm lắm ấy
- Bình thường không phải nam với nữ yêu nhau sao?
- Anh làm sao thế? Ý anh là tình yêu của anh không bình thường à?
- Không phải thế....
Nó leo lên giường, gối đầu lên tay, vắt chéo chân trông như bố đời. Rồi nó nhìn tôi
- Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ người cảm nhận là nhịp tim chứ không phải giới tính. Ai cũng có quyền yêu, có quyền được yêu. Thế thì sao anh phải ngại?
 Đến lượt tôi nhìn nó. Aisss chết tiệt, tôi cho nó đi học để nó nói mấy câu đạo lí như này đây à. Tôi lao vào cù lét nó:
- Này thì đạo lí, này thì yêu đương. Đi học không học, lo yêu đương thôi phải không?
Chúng tôi đùa nhau một lúc thì thấm mệt nên quyết định đi ngủ, để sáng mai thằng bé đi học. Tắt đèn, tôi nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn chậu hoa dành dành chính tay mình trồng rồi dần chìm vào giấc ngủ để có thể thấy em. Nhân sinh như mộng, có duyên chắc chắn sẽ gặp lại nhau.... 
*Fact: Hoa dành dành là tượng trưng của tình cảm đơn phương thầm kín đó mấy pà owiii, còn oải hương có ý nghĩa là tình yêu thủy chung nè :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com