Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: không để nàng chêt

Sau ngày bị ám sát, Tây viện được canh phòng nghiêm ngặt hơn, nhưng Yến Linh biết, lòng người một khi đã mục ruỗng, có dựng ngàn lớp tường cũng không giữ được tai họa.

Gió đêm tháng tư không lạnh, nhưng nàng vẫn khoác thêm áo. Vai phải chưa lành, mỗi lần chạm gió lại đau nhức như nhắc nhở rằng, nàng vẫn đang sống sót… một cách đầy thận trọng.

**

Đêm hôm đó, trời đột nhiên nổi bão.

Cung nữ già vội đóng cửa sổ, đang châm thêm đèn thì bên ngoài truyền vào tiếng hét hoảng loạn:

"Cháy! Cháy rồi!"

Lửa bốc lên từ phía nhà kho gần Tây viện, lan nhanh như có người đổ dầu.

Yến Linh chưa kịp phản ứng, cánh cửa gỗ đã bị đạp tung. Ba bóng người mặc đồ đen lao vào, một tên trong đó hét:
"Giết ả! Không để sót!"

Ánh đao lóe sáng. Cung nữ già liều chết chắn trước mặt nàng, nhưng bị đâm xuyên ngực, máu bắn tung tóe lên màn lụa trắng.

Yến Linh bị kéo lùi lại, lưng va mạnh vào thành giường. Đau nhói. Nàng với tay tìm vũ khí—chỉ có bình sứ để đầu giường. Ném. Trượt.

Tên thứ hai đã giơ kiếm lên, mũi kiếm lạnh như băng chĩa thẳng vào cổ nàng.

Ngay khoảnh khắc ấy—soạt một tiếng xé gió vang lên.

Tên thích khách ngã gục, mắt trợn trắng. Trên trán hắn, cắm một mũi phi tiêu đen tuyền.

Tấn Vương xuất hiện trong làn khói mù, áo giáp chưa cởi, thân kiếm còn vấy máu. Gương mặt hắn nhuốm màu u tối của tử thần.

“Động vào nàng, các ngươi không có kiếp sau.”

Lời vừa dứt, hắn lao đến như gió lốc. Hai tên còn lại chưa kịp phản ứng, đã bị hạ gục chỉ sau ba chiêu.

Khói lửa vây quanh. Tấn Vương bước tới, bế thốc Yến Linh lên. Nàng còn chưa kịp phản kháng, đã bị ghì chặt vào lòng ngực lạnh toát của hắn.

“Tỉnh lại.” Giọng hắn gần như ra lệnh, mang theo run rẩy bị kiềm chế. “Đừng nhắm mắt!”

Yến Linh gượng mở mắt, môi mấp máy:
"Ta… không chết dễ vậy…"

Một nụ cười lướt qua khóe môi Tấn Vương, rất nhạt, rất nhanh.

Hắn ôm nàng lao ra khỏi viện đang cháy, khói mù mịt vây lấy hai người. Bên ngoài, binh lính đổ tới, dân trong phủ được sơ tán khẩn cấp.

Tới hậu viện, Tấn Vương mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống đệm mềm, đích thân bôi thuốc cho nàng. Tay hắn thoáng run khi chạm vào vết thương chưa khô máu.

"Ta đã cho người giám sát cả phủ. Vẫn có kẻ lọt vào."

Giọng hắn khàn khàn, như chứa cơn giận đè nén.

Yến Linh cười nhạt:
"Ngài tưởng một cái hôn ước là có thể khiến người ta ngừng muốn ta chết?"

Hắn dừng tay. Ngẩng lên, ánh mắt hắn sâu như đáy hồ lạnh.

"Không ai… được giết ngươi. Ngoại trừ ta."

Yến Linh tròn mắt, tim đập lệch nhịp. Nàng không hiểu… câu nói ấy là đe dọa, hay là… lời cảnh báo ghen tuông?

Tấn Vương chậm rãi cột vạt áo cho nàng, đầu ngón tay vô tình lướt qua da thịt trắng ngần. Ánh mắt hắn lướt nhanh, rồi dừng lại ở cổ nàng—nơi còn vết đỏ vì trầy xước khi giằng co.

"Vết thương này… cũng do ta sơ suất."

Hắn không xin lỗi. Tấn Vương chưa từng học cách nhận sai. Nhưng ánh mắt hắn lúc này, đã không còn lạnh như trước.

"Ta sẽ không để chuyện này tái diễn."

Giọng hắn trầm khàn, mang theo cam kết.

Yến Linh nhìn hắn rất lâu, rồi nhẹ nhàng nói:

"Vậy… lần sau ngài đến sớm hơn một chút."

Chỉ một câu, khiến đôi mắt Tấn Vương dao động. Hắn ngồi cạnh nàng, không rời đi nữa.

Gió đêm thổi vào, mang theo mùi tro khói tan vào màn đêm.

Bên ngoài phủ, một con cú đen sải cánh lặng lẽ. Xa xa, trong bóng tối, một kẻ ẩn mình trong rừng cây, thấp giọng nói với đồng bọn:

“Lần này thất bại. Nhưng đêm động phòng sắp tới, ta sẽ tiễn nàng ta về đất tổ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com