Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: giữa vũng lầy son phấn

Tẩm điện mới của Yến Linh được bài trí đẹp đẽ như hoàng hậu tương lai. Thị nữ thân cận là Song Yên và Nguyệt Hạ, đều là người Tấn Vương tự tay tuyển chọn.

Nhưng Yến Linh biết rõ, trong phủ vương gia này, không một thứ gì là “tự nhiên tốt đẹp” cả.

**

Sáng hôm đó, có chỉ truyền từ chủ viện: “Chính phi được mời đến dự yến trong nội đình.”

Nghe “mời” nhưng ai cũng biết là “lệnh”. Yến Linh lặng lẽ thay xiêm y, chọn bộ màu lam nhạt, không phô trương nhưng vẫn đủ khí chất.

Song Yên thì thào bên tai:
“Tiểu thư phải cẩn thận. Yến này… là do Trắc phi Dung Thị sắp đặt.”

Dung Thị – kẻ từng là hồng nhan bên cạnh Tấn Vương trước khi hôn ước giữa chàng và Yến Linh được ban xuống.

Đến nội đình, hương thơm son phấn trộn lẫn cùng mùi âm mưu ngọt ngào. Dung Thị ngồi ở vị trí chủ vị, dù danh không chính.

"Chính phi muội muội đến rồi! Mau ngồi." Giọng nàng ta ngọt xớt, nhưng ánh mắt như dao cạo.

Yến Linh mỉm cười:
"Phiền Dung tỷ quan tâm."

Trong bữa yến, mọi thứ đều ổn cho đến khi Dung Thị nâng chén rượu lên:
"Nghe nói Chính phi bị thương chưa khỏi hẳn, nhưng tửu lượng chắc không tệ đâu nhỉ?"

Không đợi Yến Linh phản ứng, nàng ta vẫy tay:
"Người đâu, dâng rượu cho Chính phi."

Yến Linh nhìn ly rượu—màu hồng nhạt, thơm dịu nhưng quá mức. Đôi môi nàng cong lên, tay không nhận ly, chỉ nhìn thẳng Dung Thị:

"Ta chỉ uống rượu do Vương gia rót."

Bốn phía xôn xao. Có kẻ cười khúc khích. Có kẻ giật mình.

Dung Thị biến sắc. Nhưng chưa kịp lên tiếng, một giọng trầm ổn vang lên phía sau:

“Vậy thì để ta rót.”

Tất cả cung nhân đứng bật dậy. Yến Linh xoay đầu, chỉ thấy Tấn Vương đang bước tới, áo dài đen thêu vân bạc, mắt không rời nàng dù chỉ một khắc.

Dung Thị đứng lên hành lễ, giọng có phần run:

“Vương gia, sao ngài lại đến…”

“Đây là phủ của ta. Ta đến chỗ của chính phi mình, cần báo trước sao?”

Cả nội đình rơi vào yên lặng chết chóc.

Tấn Vương bước tới, rót ly rượu bằng tay mình, đặt vào tay Yến Linh. Giọng hắn rất nhẹ:
“Rượu này… chỉ có mật và nước hoa lê. Không độc.”

Yến Linh ngẩng đầu nhìn hắn. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người như kết thành sợi tơ lặng lẽ.

Nàng uống. Nhẹ nhàng, dứt khoát.

Tấn Vương không ở lại yến tiệc, chỉ đến vì một việc—bảo vệ nàng.

**

Sau đó vài ngày, những lời xì xào trong phủ dần dịu xuống. Ai cũng ngầm hiểu rằng: chính phi kia… không phải người dễ chạm vào.

Nhưng Yến Linh lại biết, đó không phải vì nàng mạnh. Là vì… có kẻ đã đứng sau lưng nàng âm thầm đỡ lấy tất cả.

Một đêm khuya, nàng thức giấc giữa đêm, thấy Nguyệt Hạ đang ngủ gục bên bàn. Một cuộn thư rơi khỏi tay thị nữ.

Nàng cúi nhặt, định gọi dậy thì ánh mắt vô tình lướt qua dòng chữ:

“Không để ai tiếp cận Yến Linh trong bán kính ba trượng. Gần nữa, giết.”

Là bút tích của Tấn Vương.

Tay nàng run nhẹ.

Thì ra… chàng vẫn luôn ở bên. Dù chưa một lần nói yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com