Chương 6: Mưa đêm giấu dao
Mấy hôm nay, trời âm u, gió nổi liên tục. Trong cung ai cũng thì thầm, rằng phong thủy đang xấu, điềm chẳng lành. Nhưng Yến Linh không quan tâm mấy lời đó.
Nàng chỉ biết—Tấn Vương đã mười ngày không xuất hiện.
Không ghé điện nàng. Không truyền gọi. Không để lại một lời nhắn.
Song Yên bưng trà vào, do dự nói nhỏ:
> "Nghe nói Vương gia chuyển sang nghỉ ở Tây viện. Không báo ai. Chỗ ấy chỉ có hai hộ vệ."
Yến Linh ngẩng đầu, khẽ nhíu mày. Tây viện là nơi hẻo lánh nhất phủ, từng dùng để nhốt phạm nhân. Sao hắn lại tự chuyển đến?
> "Chắc... có điều tra gì đó." – nàng nghĩ, nhưng lòng không yên.
Đêm đó, trời mưa như trút. Tiếng sấm vọng cả phủ. Cây cối gãy rạp, cánh cổng chính bị gió lật bật từng hồi.
Giữa cơn bão, một cung nhân xông vào, người ướt sũng, mặt trắng bệch:
> "Không... không xong rồi! Vương gia... bị tập kích!"
Mọi người nhao nhao. Yến Linh tái mặt, lập tức khoác áo chạy ra.
**
Tây viện tối om. Máu loang từ thềm đá vào tận cửa phòng. Ba xác thị vệ nằm gục, kiếm đâm xuyên lưng.
Cửa điện mở hé, mùi máu nồng đến ngạt thở. Yến Linh đứng sững nơi bậc cửa—tay siết chặt lấy váy. Nàng bước vào, gần như quỳ xuống khi thấy Tấn Vương nằm bất động trên sàn, áo ngủ dính máu, cánh tay trái gần như bị chém toạc.
> “Tấn Vương…!”
Nàng không dám động vào vết thương, chỉ ôm lấy đầu hắn, gào lên trong cơn mưa:
> "Người đâu! Mau gọi ngự y! MAU!!"
Từng giọt máu vẫn rỉ ra từ vết chém sâu, hòa lẫn nước mưa, nhuộm đỏ cả tà áo nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com