Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất hạnh

 Dưới ánh đèn đêm sặc sỡ đến khuất cả sao trời của Beas city, sự náo nhiệt, xầm uất, hoa lệ và còn nhiều nữa chưa bao giờ vơi dù chỉ một phút tại nơi được xem như thành phố không ngủ này. Ẩn sau sự rôm rả đó, những bước chân nặng nề của Adop sau ca đêm tại tạp hoá EvoOK mà anh đang làm thêm để kiếm từng đồng tiền ít ỏi trang trải học phí tại đại học CDL-ngôi trường danh giá bậc nhất Beas city. Khuôn mặt hốc hac cùng làn da xanh xao như một tên nghiện mệt mỏi trên đường, bấy giờ anh chỉ mong về thật nhanh để tránh khỏi ánh mắt của mọi người sung quanh và để quăng mình suống chiếc giường đánh một giấc thật sâu. Càng xa khỏi trung tâm thành phố, cái hoa lệ dần tan biến và thay vào đó là hình ảnh trái ngược hoàn toàn sự hào nhoáng vừa rồi: khu nhà sập sệ nứt đổ, chắp vá tạm bợ dường như có thể sập bất cứ lúc nào; tệ nạn khắp nơi, kẻ chơi thuốc, nạn mại dâm, và những kẻ buôn hàng cấm tràn lan thậm trí công khai như muốn cho cả thế giới thấy; thậm trí dịch vụ y tế còn không thèm bận tâm đến cư dân nơi đây, vì thế nên phía góc đường nào là xác chết ruồi nhặng bốc mùi hôi thối không được dọn dẹp; ... Cái thứ mùi khủng khiếp nơi đây Adop đã quen, chỉ có cách mặc kệ bước thật nhanh về nhà. Cái thứ mà anh gọi là nhà thực chất chỉ là một căn phòng vài mét vuông tồi tàn với duy nhất một cái đệm anh gọi là giường. Trước đó anh đã ăn tối và tắm gội ngay tại tiệm, có lẽ sẽ không ai biết. Đột nhiên cửa bật mở, một người phụ nữ già giặn với khuôn mặt nhiều nếp nhăn bước vào "Chào mẹ", mẹ Adop bà Cophy là một người dọn rác trong thành phố với đồng lương ít ỏi, nhưng vẫn mong con mình được sống đầy đủ. Từ trong áo, Adop lấy ra một chiếc bánh rồi nói với giọng nhẹ nhàng:

- Con ăn rồi. Mẹ ăn rồi ngủ đi.

 Bà Cophy bẻ ra làm ba phần, một phần để ăn chống lại cơn đói, hai phần còn lại bà giành cho sáng hôm sau. "Không biết bao giờ mới qua cái cảnh ăn bữa này lo bữa sau" tay cầm mẩu bánh lắp bắp. Adop nghe vậy bật dậy đáp:

- Chẳng phải cứ yên bình thế này lại tốt sao. ý con là không lo toan công việc, lại được quây quần bên nhau, ta vẫn chưa chết đói vẫn còn có nhau. Con yêu sự yên bình này và con cũng yêu mẹ.

 Nghe vậy mẹ anh nở một nụ cười ấm áp, ăn vội chiếc bánh rồi nhẹ nhàng chợp mắt. Anh biết lời nói đó chỉ để an ủi mẹ già và cả an ủi chính tâm hồn anh. Ai mà chẳng muốn giàu sang, ai chẳng muốn rời xa cái xó này. "Nhưng ta vẫn phải lạc quan, vẫn cần cố gắng gấp bội" lúc nào cũng vậy Adop luôn tự nhủ với lòng, tự tạo cho mình động lực cố gắng.

 Ở một vị trí khác, Shep đang cúi gằm mặt trên chiếc xe đời mới giá có thể cả triệu đô . Trước mặt cô là ông Log-chủ tịch tập đoàn năng lượng Beas CDL và còn là người đang thao túng cả về kinh tế lẫn chính trị của Beas city với vẻ mặt tức giận nhưng cũng đôi phần bất lực. Có lẽ nét cá tính, nổi loạn thường ngày của Shep nay đã bị vùi dập trở thành một con người yếu đuối sẵn sàng bật khóc. Chiếc xe ngày càng tiến sâu vào trung tâm thành phố từng con đường náo nhiệt, ánh đèn lấp lánh nhiều màu sắc, những toà cao ốc trọc trời là niềm tự hào của ông Log dường như đối lập với bầu không khí u ám đến phát ngộp trong xe. Đột nhiên ông Log quay đầu xe, tức giận nói: "Tao sẽ cho mày thấy bọn cặn bã đó sống thế nào" khuôn mặt Shep trở nên thờ ơ, không cảm súc. Chiếc xe xa dần sự náo nhiệt xa hoa tiến về khu ổ chuột tối tăm với tốc độ rất nhanh. Một lúc sau họ cũng đến, ông Log vẫn tức giận quát tháo: "Hôi hám, bẩn thỉu, toàn bọn tệ nạn,... chúng có gì tốt đẹp" những từ ngữ lăng mạ được thốt ra mất kiểm soát, không nhờ khả năng cách âm tốt của chiếc xe có lẽ người ngoài sẽ nghe được rõ mồn một những lời độc hại được thốt ra từ miệng người quyền lực nhất thành phố. Chưa kịp nguôi giận bỗng từ bên ngoài, một quả lựu đạn được ném thẳng vào mạn trái của xe. Tiếng nổ vang trời khiến Shep đinh tai, ông Log hoảng hốt chửi thề, nhưng may mắn chiếc xe cứng cáp vẫn chống trọi được mối hiểm hoạ này. Cảm thấy không ổn, ông Log đạp mạnh chân ga quay đầu nhưng đã quá muộn, họ đã sớm bị mai phục, có lẽ chúng đã theo dõi họ từ khi mới vào đây. Những chiếc móc bắn ra từ tứ phía kéo chặt chiếc xe không cho di chuyển, ngay cả với khối động cơ mười hai xi lanh cũng chẳng thể nhúc nhích nổi. Ông Long vội ôm lấy Shep còn chưa hết bàng hoàng lao ra khỏi xe chốn chạy. Từ góc khuất dãy nhà tồi tàn, bọn người đeo mặt nạ đen che kín mặt lao ra cùng với dao và súng, chúng đuổi theo hai cha con, vừa đuổi, vừa gào thét đe doạ, vừa nhắm ra tay. Chốn trong một góc khuất tưởng chừng an toàn, nhưng nhanh chóng ông Log đã bị chúng bắn vào lưng. Vẫn cố ôm đứa con run rẩy chạy ra khỏi khu ổ chuột, vừa phải chạy vừa phải chốn. Được chừng hai tiếng sau cuối cùng họ cũng ra khỏi cái nơi nguy hiểm này. Shep vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra thì nhìn sang khía ông Log, trên người dính đầy máu, không phải của bọn người kia mà lại chính là của ông. Những vết đạn, vết chém để bảo vệ đứa con gái mà ông vừa cảm thấy thất vọng ra sao nhưng có lẽ tình cha con không cho phép ông bỏ lại nó. Ngã gục suống đất, dưới mảnh đấy ông đã cống hiến cả cuộc đời để phát triển nó như ngày hôm nay. Shep vội vàng cầu cứu người sung quanh, nhưng Log đã kéo cô lại rồi nói nhỏ:

 -Ta sẽ không sao đâu. Nhưng con thấy rồi đấy, chúng thật man rợ...

 Giọng nói yếu ớt như xé lòng cô gái trẻ. Không phải đợi lâu cứu hộ và mọi người sung quanh lao vào giúp đỡ. Tại bệnh viện, lời nói "Ta sẽ không sao đâu..." luôn văng vẳng trong đầu Shep, nhưng cuối cùng nó lại không thành sự thật. Ông Log đã qua đời do những vết thương không thể đếm trên đầu ngón tay. Nhanh chóng tang lễ được diễn ra hoành tráng, và công việc của ông được giao tạm thời cho trợ lí của ông là Glay chờ ngày Shep trưởng thành. Ôm di ảnh người cha quá cố đặt cạnh di ảnh người mẹ, căn nhà từng xa hoa tráng lệ ngay trung tâm thành phố giờ đây lạnh lẽo như muốn xé lòng người. Mẹ cô đã từ bỏ quyền được sống để sinh cô ra và bố cô cũng đã hi sinh để bảo vệ cô. Trong góc phòng lạnh lẽo Shep thề sẽ trở thành con người đứng đầu tất cả, những con người cô từng nghĩ họ đáng thương nơi ổ chột giờ trong mắt cô chỉ còn sự hận thù.

 Về phần bọn người man rợ đó, sau khi để mất con mồi béo bở chúng đã chút giận lên những người nghèo vô tội. Trong căn phòng tồi tàn, Adop nghe được bên ngoài là tiếng la hét thảm thiết. "Truyện thường ngày ở khu ổ chuột này" anh nghĩ thế nhưng thực chất nó còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần. Phải đến khi có người hàng xóm bên ngoài hét lên: "Bọn máy móc, bọn máy móc phản chủ ..." cùng tiếng súng vang trời, bấy giờ Adop mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, vội kéo người mẹ yếu đuối đi ẩn nấp. "Máy móc phản chủ" là những binh lính đào ngũ được trang bị trên người những thiết bị máy móc tân tiến, chúng tuỳ từng người mà có tay sắt, chân sắt,... do tập đoàn Beas CDL nghiên cứu. Trên đường chạy anh được một ông chú dẫn vào một căn hầm có vẻ an toàn. Trốn trong đó chờ mọi sự qua đi, nhưng không ngờ chúng sẵn sàng ném bom loạn xạ không màng sống chết. Một quả bom sắp kích nổ bay vào hầm, người đàn ông vội lấy đá lấp lên nhưng không có tác dụng nó đã nổ... Mọi thứ chìm trong yên lặng, trời đã sáng Adop giật mình tỉnh giậy, trước mắt anh là người mẹ già đã lấy thân mình chắn mảnh bom bắn vào người con trai. Không tin trước mắt mình, khung cảnh hoang sơ đổ nát, xác chết và... thi thể người mẹ đang nằm trên tay có lẽ không còn gì đau đớn hơn cảm giác này, người thân duy nhất của anh đã chết một cách rất thảm thương. Nước mắt tuôn trên gò má, chảy như suối trên mặt anh, nhưng anh không thể gào lên vì cổ họng nghẹn ứng tuyệt vọng. Nhưng may mắn vẫn còn người sống sót, và cả người đàn ông đó, ông ta tên Jep , hoá ra mẹ anh không chỉ bảo vệ mình anh. Ân hận vì không bảo vệ được mẹ, từ ấy có lẽ trong mắt Adop là sự vô hồn đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com