CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 3
.
.
.
.
.
Trời cuối thu, gió rít qua những hàng tre khẳng khiu, lạnh buốt như hơi thở của tử thần. Mặt trăng bị che khuất bởi đám mây xám, như một tấm khăn tang khổng lồ phủ lên thôn Tân Phong. Cả làng chìm trong sự im lặng đáng sợ, chỉ thi thoảng tiếng chó sủa văng vẳng rồi tắt ngấm, như cũng biết sợ trước bóng dáng những toán lính chiếm đóng.
Sau trận càn quét đẫm máu của quân Pháp, xóm Chùa chỉ còn lại tro tàn và những ngôi nhà cháy dở. Cái chết trở thành một sự hiện diện thường trực, ám ảnh. Nhiều gia đình mất con, mất chồng, mất cha. Nhưng trong lòng dân, ngọn lửa kháng cự vẫn âm ỉ, như than hồng trong tro tàn, chỉ chờ một cơn gió mạnh để bùng lên.
Dưới gốc đa cổ thụ, nơi có căn hầm bí mật, anh Ba Cường – người chỉ huy đội du kích – đang ngồi bên ngọn đèn dầu tù mù. Trên bàn là tấm bản đồ thôn và những ghi chú viết bằng than chì, liệt kê lịch tuần tra của địch. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hằn rõ những tia máu vì mất ngủ nhiều ngày. Anh biết, cuộc đánh sắp tới sẽ là trận thử lửa thật sự. Nếu thành công, tinh thần dân làng sẽ vực dậy; nếu thất bại, cái giá phải trả sẽ khốc liệt khôn lường.
Bên ngoài, từng tốp du kích lặng lẽ tụ về. Người cầm gậy, người cầm dao phay, vài khẩu súng trường cũ mòn báng gỗ, thậm chí có người chỉ mang liềm hái, giáo mác rèn vội từ lưỡi cày. Tất cả hòa chung một quyết tâm: giành lại hơi thở cho làng.
Trong số họ, có Lan – cô gái mười tám tuổi, đôi mắt đen sắc như ánh thép. Cha cô bị lính Pháp bắn chết ngay giữa đình làng vì tội “chứa Việt Minh”. Cái chết ấy trở thành mũi dao găm khắc vào tim, khiến Lan quyết tâm đi theo đội du kích. Đêm nay, cô tình nguyện làm liên lạc, len lỏi qua từng ngả để chuyển mật hiệu. Mái tóc dài được cô quấn gọn dưới khăn nâu, bước chân nhanh nhẹn mà thận trọng. Trong ngực cô, nỗi đau mất cha quyện với niềm tin sắt đá: “Thù này không trả, sống chẳng yên.”
Ở đầu kia, lão Tư Lành – thợ rèn già – ôm chặt khẩu súng kíp tự chế. Mỗi vết nhăn trên trán lão là một nhát dao của chiến tranh. Ba đứa con trai lão đều ngã xuống trong các trận càn. Giờ đây, lão chỉ còn lại người vợ mù lòa và mối hận khôn nguôi. Khi nghe tin đội du kích định tập kích kho đạn giặc ở đình Tân Phong, lão lẳng lặng theo, miệng chỉ lẩm bẩm: “Tao già rồi, sống chết chẳng quan trọng. Nhưng kho đạn ấy mà nổ tung, thì hồn ba đứa bây trên trời chắc cười mà yên nghỉ.”
Những con người bình thường, dưới sức ép của máu và nước mắt, đã biến thành những chiến binh rực lửa.
Anh Ba Cường trải tấm bản đồ, khẽ nói: “Đêm nay, chúng ta chia ba mũi. Một mũi đánh thẳng vào cổng đình, thu hút hỏa lực. Mũi thứ hai vòng qua bờ sông, bí mật châm lửa đốt kho rơm để đánh lạc hướng. Mũi còn lại – là mũi chủ công – do tôi dẫn đầu, sẽ đột nhập thẳng vào kho đạn.”
Anh dừng lại, ánh mắt nhìn từng người, giọng trầm hẳn xuống: “Đây là trận quyết định. Nếu ta thắng, giặc phải khiếp vía mà rút bớt lực lượng ở đây. Nếu ta bại… có thể nhiều người trong chúng ta sẽ không trở về. Các đồng chí, ai tự nguyện thì ở lại, ai sợ thì cứ lặng lẽ rút, tôi không trách.”
Không một ai nhúc nhích. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa hầm. Rồi Lan bất ngờ đứng phắt lên, giọng vang vọng: “Em xin đi mũi châm lửa. Cha em đã chết vì giặc, em không sợ chết nữa!” Cả đội bỗng im lặng, rồi từng bàn tay siết chặt vũ khí. Những ánh mắt nhìn nhau, lấp lánh như lửa trong đêm.
Anh Ba gật đầu, nghẹn ngào mà kiên quyết: “Được. Chúng ta vì dân, vì nước. Đêm nay, Tân Phong sẽ rực sáng ngọn lửa giải phóng!”
Nửa đêm, khi trăng vừa ló khỏi mây, ba mũi du kích đồng loạt xuất phát. Cánh đồng lúa trơ gốc rạ trở thành tấm thảm đen mênh mông, che chở cho bước chân người nghĩa sĩ.
Mũi của Lan len lỏi qua bờ rào, ôm chặt bó đuốc tẩm dầu. Cô nín thở. Tim đập dồn dập. Bước. Thêm một bước nữa. Khi tới gần kho rơm, cô bật lửa. Đốm sáng nhỏ nhoi nuốt lấy tấm vải, rồi bùng lên. Ngọn lửa đỏ rực cuộn cao, khói đen xộc thẳng vào trời. Báo hiệu trận đánh bắt đầu.
Tiếng kẻng. Tiếng la hét. Tiếng súng nổ loạn. Mũi đầu tiên lập tức xông ra, gõ thùng, hò vang: “Giết giặc! Giết giặc!” Bóng người chập chờn, tiếng hô dậy sóng, khiến đám lính hoảng loạn. Chúng chạy, bắn loạn xạ, tưởng như cả nghìn quân phục kích bốn phía.
Ngay lúc ấy, anh Ba siết chặt dao phay, lao cùng mũi chủ công. Cổng đình bật tung. Dao phay, súng kíp, gậy gộc ào tới. Tiếng thép chạm thép. Tiếng người gào xé đêm. Máu loang trên nền gạch cũ.
Kho đạn hiện ra trước mắt. Anh Ba gầm lên: “Châm kíp! Nổ tung chúng nó!” Một tiếng nổ chấn động. Mặt đất rung chuyển. Kho đạn xé toang màn đêm, bốc lửa ngút trời. Khói lửa vọt cao như sấm sét, nuốt chửng hàng chục lính ngay tại chỗ. Cả vùng Tân Phong sáng rực như ban ngày.
Nhưng trong ánh sáng ấy, máu lại rơi. Lan trúng đạn. Một viên xuyên vai. Thân hình khuỵu xuống, khăn nâu nhuộm đỏ. Cô nghiến răng, không kêu một tiếng, chỉ lảo đảo lao về phía bờ tre, dẫn đường cho đồng đội rút.
Còn lão Tư Lành – tóc bạc tung bay, đôi mắt đỏ ngầu – ôm chặt một tên lính, rồi lao thẳng vào đống lửa. Tiếng thét của lão xé tan đêm tối. Rồi một tiếng nổ dữ dội. Thân hình ông biến mất trong lửa đỏ.
Anh Ba Cường kéo từng người sống sót thoát khỏi vòng vây. Hơi thở anh nặng như chì. Phía sau, khói lửa nuốt trọn đình làng. Những cái tên đã ngã xuống khắc sâu trong tim, hằn thành vết máu không bao giờ phai.
Khi ánh bình minh vừa nhuộm hồng chân trời, Tân Phong chìm trong mùi khói súng và tro tàn. Kho đạn giặc chỉ còn là đống gạch vụn, đình làng sụp xuống thành than đen, mái tre gãy rạp, ngổn ngang. Trong khung cảnh tang thương ấy, người dân lặng lẽ kéo ra. Họ đi chân trần trên nền đất còn âm ấm, đứng trước bãi chiến trường hãy còn vương máu. Không ai nói gì. Rồi bất chợt, tiếng nấc bật ra. Một bà mẹ quỵ xuống bên chiếc khăn cháy sém, khóc òa. Những giọt nước mắt lan ra, hòa cùng làn khói còn vương. Nhưng đó không chỉ là nước mắt của đau thương, mà còn là giọt lệ tự hào.
Một cụ già run rẩy nắm chặt tay anh Ba, bàn tay chai sần như đất: “Các con ơi… làng này còn, nước này còn, là nhờ tụi con. Dù chết cũng không uổng.”
Anh Ba cúi đầu, siết chặt tay cụ, đôi mắt đỏ hoe. Trong lòng anh, niềm tin sáng rực: con đường giải phóng tuy dài và đẫm máu, nhưng chắc chắn sẽ dẫn về ngày quê hương hoàn toàn tự do.
Đêm hôm ấy, trong căn hầm tối, những người sống sót tụ họp. Trước bàn thờ tạm dựng bằng vài viên gạch và nén nhang cháy dở, họ lặng lẽ đặt tay lên ngực, thề với linh hồn đồng đội đã khuất: “Chúng tôi nguyện tiếp tục chiến đấu, không lùi bước, cho đến ngày đất nước sạch bóng quân thù.”
Ngọn lửa đèn dầu run rẩy soi gương mặt từng người. Ánh mắt rớm lệ, nhưng lại sáng rực, kiên định, như chính ngọn lửa giải phóng vừa thắp sáng bầu trời Tân Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com