CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 8
.
.
.
.
.
Khói bụi dày đặc phủ lên từng mái nhà ọp ẹp ở ngoại ô Sài Gòn. Tiếng còi hụ thỉnh thoảng vang lên như xé nát không gian tĩnh lặng hiếm hoi. Minh đứng trong căn gác hẹp, đôi tay lấm lem máu và bùn, trước mặt là tờ giấy trắng và chiếc bút cũ. Anh muốn viết, muốn trút hết những suy nghĩ thổn thức trong lòng, nhưng ngòi bút cứ run run.
"Lan à," anh viết, nét bút lướt trên giấy, "Nếu em đọc được những dòng này, xin em hiểu rằng tôi không hề chọn con đường dễ dàng. Tôi chọn nó vì em, vì những đứa trẻ, và những người dân đang kẹt giữa biển lửa. Tôi từng tin lý tưởng là những lá cờ, nhưng bây giờ... lý tưởng ấy là giữ sự sống, bảo vệ em."
Ngoài cửa, tiếng đạn rít xé màn đêm. Minh nhìn ra, thấy Lan đang băng qua con hẻm đầy bom mảnh, tay chăm sóc một người dân bị thương. Dáng cô nhỏ bé nhưng kiêu hãnh, ánh mắt sáng như ngọn lửa rực giữa khói. Một phần Minh muốn lao tới ôm cô, phần khác lại sợ cảm xúc ấy sẽ làm cô gặp nguy hiểm.
Anh thở dài, gấp lá thư lại, cẩn thận nhét vào túi áo. Tiếng bước chân vang lên: Lan trở vào, tay bận rộn với túi thuốc men, mồ hôi nhễ nhại. Ánh mắt cô nhìn anh nghiêm nghị:
- Minh, họ ở phía bắc đang kẹt giữa hai bên. Chúng ta không thể chần chừ.
Minh gật đầu. Họ lao ra phố, bước chân nhấn xuống bùn lầy, đất bắn tung tóe. Tiếng bom, tiếng đạn rít sát mặt. Trên đường, từng mảnh gỗ, mảnh kính vỡ vụn bay tứ tung. Minh lao tới, ôm lấy một bé trai đang khóc, dùng thân mình che chắn. Lan bám sát, tay nắm chặt tay đứa trẻ khác, mắt sáng rực dù mồ hôi nhễ nhại.
Một tiếng nổ rung trời làm mặt đất lắc mạnh, bụi mù phủ khắp phố. Một tên lính địch xuất hiện, súng chĩa thẳng. Minh không kịp suy nghĩ, lao tới va chạm, khiến tên lính ngã nhào. Tiếng súng nổ vang, đất đá văng tung tóe. Lan hô lên, kéo Minh và đứa trẻ trốn vào một bức tường đổ nát. Tim họ đập dồn dập, mỗi nhịp là một nhịp sinh tử.
Cả nhóm dân làng hoảng loạn, nhiều người gào khóc, cố giữ lấy nhau. Minh quay lại, nhìn Lan đang hướng dẫn họ chạy qua những con hẻm hẹp. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra: lý tưởng vĩ đại trước đây chỉ là bóng mờ; thứ còn lại là trách nhiệm và tình người. Anh hiểu, nếu họ mất nhau, sẽ chẳng còn gì để bảo vệ.
Trở về căn hầm, Minh mở sổ tay, tay run run viết:
"Tôi không còn là người lính mang lý tưởng. Tôi chỉ là một con người giữa bão lửa, cố gắng giữ những gì quý giá nhất. Nếu lý tưởng là lá cờ hay lời thề, tôi đã bỏ lại. Nhưng giữ mạng sống, giữ nhân tính, giữ những người xung quanh - đó là lý tưởng tôi chọn."
Lan ngồi cạnh anh, im lặng. Minh thấy nhịp tim cô hòa vào nhịp tim mình. Một khoảnh khắc mong manh, nhưng đủ để anh hiểu: giữa biển lửa, có một sợi dây vô hình nối họ với nhau.
Đêm đó, pháo sáng vẫn rọi xuống phố, ánh sáng đỏ rực như máu. Họ phải đi tiếp, cứu thêm dân làng mắc kẹt. Minh dìu một cụ già qua con đường trơn lầy, Lan hướng dẫn trẻ em né tránh mảnh bom. Mỗi bước chân là một canh bạc, nhưng cả hai đều không lùi bước. Bom nổ gần đến mức họ cảm nhận rung động mặt đất dưới chân, khói thuốc súng làm cay mắt, nhưng họ vẫn tiến lên.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, Minh nhìn Lan: khuôn mặt cô mệt mỏi, lấm lem bùn đất, nhưng ánh mắt rực sáng. Anh thấy tim mình nhói lên, một cảm giác vừa sợ hãi vừa xúc động dâng trào. Anh tự nhủ: "Nếu phải hy sinh, tôi sẽ hy sinh vì cô ấy, vì những người dân này."
Cuối cùng, khi cả nhóm dân làng được dẫn vào hầm trú an toàn, Minh và Lan đứng bên ngoài, nhìn cột khói bốc lên từ những tòa nhà cháy sém. Anh rút lá thư chưa gửi ra, nhìn nó một lần nữa, rồi lại cất vào túi áo. Anh chưa dám gửi, chưa dám nói ra, nhưng biết rằng cảm xúc này sẽ theo anh qua mọi cơn bão lửa. Chỉ cần Lan sống, chỉ cần họ còn tồn tại, mọi thứ khác đều có thể chịu đựng.
Bên ngoài, thành phố vẫn rền vang tiếng nổ, nhưng trong căn hầm nhỏ, có một khoảnh khắc bình yên kỳ lạ. Minh nắm tay Lan, ánh mắt họ giao nhau trong lặng lẽ. Không lời nào cần nói, nhưng cả hai đều hiểu: giữa cơn điên loạn, có một thứ ánh sáng không thể bị bom đạn dập tắt. Ánh sáng của niềm tin, sự gắn kết, và của một trái tim dám yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com