CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 9
.
.
.
.
.
Đêm ấy, Sài Gòn không còn là một thành phố hoa lệ. Trên nền trời đen đặc, từng đợt pháo sáng rực lên, xé toạc màn đêm, đổ xuống những con phố những vệt sáng đỏ như máu. Mỗi lần ánh sáng bùng lên, một mảnh thành phố hiện ra đầy ám ảnh: những mái nhà đổ nát, vết cháy loang lổ, và những bóng người chạy vội vã, chìm trong tiếng trẻ thơ khóc ré đầy hoảng loạn.
Minh đứng nép mình trong một con ngõ nhỏ, vai áo rách tươm, bàn tay vẫn siết chặt khẩu súng lạnh ngắt. Giờ đây, nó không còn là biểu tượng của lý tưởng hay sức mạnh, mà chỉ là một vật nặng nề, một sự ràng buộc đầy đau đớn để anh có thể tồn tại. Bên cạnh, Lan dìu một bà cụ lưng còng, ánh mắt kiên nghị nhưng đôi môi mím chặt để giấu đi nỗi sợ hãi tột cùng.
Tiếng gào thét vang vọng từ phía chợ. Minh nhìn Lan, cả hai khẽ gật đầu, không cần một lời nói, nhưng họ đều hiểu rằng phải lao đến đó. Con đường ngắn ngủi bỗng trở nên dài vô tận, bởi mỗi bước chân là một lần đối mặt với tử thần. Bom vừa rơi, đất đá bật tung, ánh chớp lòa nhoáng khiến bóng họ chập chờn trên những bức tường đổ nát như những bóng ma lạc lối.
Cảnh tượng trong chợ thật kinh hoàng: một nhóm dân thường bị kẹt giữa hai làn đạn, chạy tán loạn. Những mảnh bom ghim đầy trên mái tôn, tiếng rít ghê rợn kéo dài như xoáy vào màng nhĩ. Một bé gái ngồi thẫn thờ giữa đống hàng hóa cháy dở, đôi mắt mở to trân trân nhìn những vệt pháo sáng rơi xuống như sao băng chết chóc.
Minh lao đến, ôm bé gái vào lòng. Đôi vai gầy gò run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào của em như một nhát dao chạm thẳng vào tim anh. Lan vừa kéo một nhóm người chạy qua, vừa hét lớn, giọng cô khản đặc:
— Nhanh lên! Theo tôi, còn một lối sau chợ!
Người dân ào tới, vấp ngã rồi lại đứng lên, tựa những bóng ma khát sống giữa biển lửa. Tiếng súng địch nổ giòn giã, một viên đạn sượt qua sát mặt Minh, để lại một vệt nóng rát trên gò má. Anh nhăn mặt, nhưng vẫn gồng mình che chở, vừa dìu dắt vừa chiến đấu.
Một tên lính bất ngờ chặn ngang, đôi mắt đỏ ngầu dưới ánh pháo sáng. Trong khoảnh khắc đối mặt, Minh thấy ranh giới giữa kẻ thù và chính mình mỏng manh đến tàn nhẫn. Cả hai đều chỉ là những con người bị ném vào guồng quay chết chóc này. Nhưng bản năng sinh tồn đã buộc anh phải hành động. Một cú quật mạnh, một tiếng súng khô khốc. Tên lính ngã xuống, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, chết lặng giữa vũng sáng nhợt nhạt.
Minh khựng lại, đôi tay run rẩy. Anh cảm giác như vừa tự cắt bỏ một phần linh hồn mình. Lan nhận ra, siết chặt lấy tay anh:
— Minh! Đừng gục ngã! Anh còn phải sống… vì tất cả chúng ta.
Lời nói của cô như một nhát dao sắc bén cắt ngang cơn choáng váng. Minh cắn chặt răng, bế bé gái, gồng mình bước tiếp.
Họ đưa được người dân vào một căn hầm trú ẩn. Tiếng khóc nấc của trẻ thơ xen lẫn tiếng thở dồn dập của người lớn. Trong bóng tối, ánh mắt mọi người đều hướng về Minh và Lan—vừa biết ơn, vừa đầy hy vọng.
Ngoài kia, Sài Gòn vẫn rực lên dưới từng loạt pháo, như một lễ hội ma quái của sự chết chóc. Minh đứng tựa vào tường, bàn tay lấm máu run rẩy chạm vào túi áo, nơi lá thư vẫn nằm im lìm. Anh muốn đưa nó cho Lan, muốn nói ra tất cả, nhưng cổ họng nghẹn lại. Giữa tiếng bom rơi, tình cảm hóa thành một khối lửa âm ỉ, đốt cháy lồng ngực.
Lan lặng lẽ bước đến bên, không nói gì, chỉ đặt bàn tay ấm áp lên cánh tay anh. Cử chỉ ấy khiến mọi âm thanh hỗn loạn bên ngoài dường như tan biến. Minh hít một hơi thật sâu, thì thầm như tự nhủ với chính mình:
— Tôi sẽ không gục ngã. Không khi còn có em và họ cần tôi.
Đêm Sài Gòn dưới pháo sáng trôi đi, dài dằng dặc như một cơn ác mộng không hồi kết. Nhưng giữa khói lửa, có hai tâm hồn vẫn bám chặt lấy nhau, tìm chút ánh sáng mong manh để cùng bước qua vực thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com