Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười: Chiếc nhẫn bằng thạch anh tím

Tiêu Chấn Minh là một con người được đánh giá là trên cả xuất sắc. Hầu như không ai có thể tìm ra được khuyết điểm của anh.

Năm mười tuổi, anh tốt nghiệp Học viện Maria với hơn mười nghìn thần chú trong tay.

Năm hai mươi tuổi, anh là quân nhân trẻ nhất gia nhập quân đội Giaỉ Trừ Giới.

Năm ba mươi tuổi, anh trở thành một lãnh đạo tài ba của COS do anh sáng lập và đang tiến hành đấu tranh để giải cứu Giaỉ Trừ Giới.

Duy chỉ có một điều ở kẻ luôn được lòng mọi người này là cần cải thiện...

"Chấn Minh này, anh có người yêu chưa?"

"Ha ha, tôi bận rộn thế này, làm sao yêu được nữa?"

"..."

Không một ai nghĩ rằng con người khô khan, cần mẫn và dồn hết tâm huyết vào sự nghiệp này lại có thể say đắm một ai đó.

"Anh có mệt không?"

Người hỏi câu ấy là Nhiên, kẻ đã trở về sau một chuyến do thám đến tòa nhà chính phủ.

Chấn Minh cũng vừa trở về sau hai ngày dài ở thế giới loài người. Anh cởi bỏ áo ghi lê nâu, vứt trên bàn và ngả người lên ghế, đầu tựa vào vai trái của Nhiên. Anh nắm lấy bàn tay gầy như xương khô của hắn, sờ nhẹ gương mặt hốc hác đi trông thấy chỉ sau mấy tháng.

"Mệt chứ... mệt lắm....", anh nũng nịu, dụi đầu vào khuôn ngực ướt đẫm của người kia.

Nhiên cười dịu dàng, xoa mái tóc rối bù mấy ngày chưa gội của Chấn Minh, vỗ nhè nhẹ lên lưng người kia.

"Tôi vì cậu mà mệt mỏi đến thế này, cũng tại cậu cứ khăng khăng là chiếc chìa khóa đặc biệt có thể ở thế giới loài người."

Chấn Minh thở dài, cố ý để người kia nghe thấy. Nhiên cười xuề xòa, hai tay chắp lại có vẻ hối hỗi.

"Thôi thôi, cho tôi xin. Anh làm như chuyện này không quan trọng với cả đội quân này ấy. Tìm được chiếc chìa khóa là có thể chặn đứng một phần âm mưu của Senhor rồi."

"Không nói nhiều nữa, đằng nào thì tôi cũng vì cậu mà hao tâm tổn sức đến thế này, cậu phải thưởng gì đó cho tôi.", Chấn Minh mặt dày vòi vĩnh.

"Bộ anh là trẻ con chắc.", Nhiên bĩu môi, giấu nỗi xấu hổ vào trong.

Chấn Minh đột nhiên chồm lên người Nhiên, ánh mắt háo sắc sáng lên màu xanh ngọc bích trong bóng tối như mắt mèo hoang đầy ma mị. Hơi men của anh vào lúc này không khác gì một sự kích thích đối với người kia. Nhiên nuốt khan, trong lòng rối bời. Từ trước đến nay, Nhiên chưa từng được huấn luyện để đối phó với một tình huống trớ trêu thế này bao giờ.

Phen này chết chắc.

"Cậu biết đấy, là cậu quyến rũ tôi trước, nhưng lại không cho tôi làm gì cả.", Chấn Minh nói giọng hờn dỗi nghe đến tội.

Anh cúi đầu, mặt chỉ còn cách mặt người kia 1 cm. Nhiên có thể nghe thấy tiếng thở rất gần và luồng hơi ấm nóng phả vào gương mặt tái mét của mình. Hắn không ngờ ngoài Senhor, lại có người có thể khiến hắn rối bời và khó xử đến nhường này.

"Lần này, tôi chỉ muốn duy nhất..."

Cạch! Tiếng mở cửa vô duyên xen vào chuyện "trọng đại" của cả hai. Đàng sau cánh cửa đó là một chàng thanh niên ngờ nghệch không giấu nỗi sự vui sướng trên nét mặt.

"A, tôi có làm phiền hai người không?", Đơn Mộc bối rối nói.

Bối rối cũng là lẽ dĩ nhiên, khi mà cậu thấy Nhiên ra đòn khóa tay Chấn Minh, người đang nằm úp mặt xuống sàn. Người nằm dưới thì không động tĩnh, còn kẻ đứng trên lại thở phì phò.

Họ đang tập luyện thì phải.

"Có chuyện gì?", Nhiên hỏi.

"À, đây là việc riêng của tôi thôi. Tôi đã suy nghĩ kĩ càng trong hai tháng ròng rãɛ, nên mong là hai người sẽ chấp thuận cho chúng tôi."

"Chúng tôi?"

"Phải, chuyện là..."

...

Khải Hoa chân tay rã rời trở về phòng, đóng nhẹ cánh cửa, ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Cô đã thực sự mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cô thả người tự do lên chiếc giường đôi rộng lớn, lòng bồi hồi suy nghĩ miên man.

Khải Hoa nhớ những khi Đơn Mộc đối tốt với mình như một người anh trai thực thụ. Chỉ mới có vài tháng gần gũi với con người này, nhưng cô chắc chắn cậu là người mà dù cô có dành quãng thời gian dài bằng một đời người cũng không thể nào quên được.

"Khải Hoa, em buồn sao? Nói anh nghe có chuyện gì nào."

"Khải Hoa, chúc mừng em thi triển được pháp thuật mới."

"Khải Hoa, có muốn ăn thử bánh anh tự làm không?"

"Khải Hoa, đừng bao giờ dấn thân vào nguy hiểm một mình."

"Khải Hoa, có thấy hoa anh đào đàng đó không? Nó tượng trưng cho tâm hồn đẹp đẽ, giống như em vậy."

"Khải Hoa..."

"Khải Hoa..."

"Khải Hoa, anh đã có người mình thích rồi, em sẽ rất bất ngờ khi biết đó là ai."

"Khải Hoa, năm ngày nữa, anh sẽ kết hôn Châu Sa, em chắc chắn phải đến dự lễ đó."

Cộp! Chiếc hộp nhạc bằng gỗ không hiểu sao lại rơi từ trên bàn làm việc xuống đất. Nó phát ra tiếng nhạc của một bài hát mà đêm nào Khải Hoa cũng nghe trước khi ngủ.

Nhưng nếu em muốn òa khóc

Hãy tựa lấy bờ vai anh

Cái đó là... anh ấy tặng mình... vào sinh nhật.

Lộp bộp...

Lộp bộp...

Ánh sáng đèn điện nhòe đi trong nháy mắt. Nước mắt đã cố nén vào bây giờ chảy dài trên gương mặt trẻ trung, xinh xắn của cô gái nhỏ, không rõ nước mắt là từ đôi mắt long lanh kia hay là từ trái tim đã bị bóp nghẹt một cách vô tình.

Anh trai rốt cuộc chỉ là anh trai thôi...

Sáu tháng qua, cô đã hài lòng với người anh trai của mình.

Sáu tháng qua, cô nhiều lần gạt bỏ những suy nghĩ mà tự bản thân đã cho rằng thật không đứng đắn.

Sáu tháng qua, cô vừa cảm nhận được hạnh phúc, cũng vừa nếm trải qua cảm giác sợ hãi và cay đắng.

Đến bây giờ, chợt chận ra, mình đã yêu anh mất rồi.

Thứ gì càng nhỏ càng khó phát hiện, chỉ khi nó lớn lên thì con người ta mới cảm nhận được nó. Đối với người này, đến khi nhận thấy được mầm non tình yêu của bản thân đã lớn lên thành một cây đại thụ thì mọi việc đã trở nên quá muộn màng. Miệng đắng, cổ họng khô rát, cô thầm lục lọi lại những mảng kí ức nhỏ, để rồi ghép nó lại thành một bức tranh lớn.

Khải Hoa đôi khi đã cảm nhận được mối quan hệ bất thường của Đơn Mộc và Châu Sa. Cô cảm nhận được từng ánh mắt, từng cử chỉ của hai người họ ngày càng không bình thường, ngày càng thân mật và gần gũi nhau hơn. Mỗi ngày, cô nhìn cậu vô tình chạm trúng ngón tay của người kia liền đỏ mặt quay đi. Mỗi ngày, cô nhìn Châu Sa thẹn thùng lén dõi theo một dáng người con trai.

Thế nhưng, Khải Hoa chọn cách quên đi, chọn một con đường thẳng duy nhất cho bản thân, đó chính là vô tâm một cách cố ý. Cô đã từng giữ một suy nghĩ ấu trĩ, trẻ con, rằng người anh trai đó nhất định sẽ không có ngày rời xa khỏi mình một bước. Cô khăng khăng bám víu nó trong cơn tuyệt vọng ngày càng lớn dần. Chỉ bởi vì nếm trải quá nhiều bất hạnh, Khải Hoa tự cho bản thân là kẻ đáng thương, tự cho rằng người cô yêu sẽ vì điều đó mà ở bên cô suốt đời.

Đến một ngày, chợt nhận ra, tỏ ra đáng thương chẳng phải cách để nhận được tình cảm, cũng nhận ra một điều khác, rằng bản thân đã dừng bước quá lâu trên con đường đã luôn cùng anh sánh bước.

Khải Hoa bằng lòng với thực tại, nhưng Đơn Mộc từng giây, từng phút lại tiến thêm lên phía trước, và có một bạn đồng hành mới là Châu Sa...

"Bởi vì anh không biết lúc nào thì chiến tranh sẽ chia cắt bọn anh, cho nên anh muốn được làm người thân cận của cô ấy sớm nhất có thể."

...

Ngày vui của đôi trẻ nổi tiếng nhất COS cuối cùng cũng đến. Hầu hết những đồng nghiệp của họ tề tựu tại một nhà thờ nằm cách biệt với thành thị xô bồ và đầy những hiểm nguy, số khác ở lại trông chừng căn cứ. Ngày vui thế này, không ai lại muốn có chuyện gì bất ổn xảy ra.

Khải Hoa diện một bộ váy dài trắng hồng thướt tha. Trông cô như già đi thêm vài tuổi bởi kiểu cách ăn mặc và cả kiểu tóc búi gọn gàng cùng đồ trang sức cứ như mượn từ một bà cụ nào đó.

Một ngày đẹp trời trong mắt Khải Hoa trở nên đen tối và âm u.

Giờ đây là khoảnh khắc mãi mãi cô không quên, đó chính là khoảnh khắc buông tay, trả người ấy về với kẻ xứng đáng hơn.

"Hôm nay em rất đẹp.", Đơn Mộc mỉm cười khen ngợi.

"Cảm ơn anh.", cô nhã nhặn đáp lời.

"Em đi đâu đấy? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi."

"Đến phòng trang điểm, vì muốn tô thêm một chút son."

Đơn Mộc ngạc nhiên nói: "Em đã xinh lắm rồi, không cần trang điểm thêm đâu."

Khải Hoa giật giật khóe môi, viện cớ với tên này đúng thật là phiền toái.

"Vậy thì em giúp cô dâu chuẩn bị vậy. Em không muốn ra ngoài trước giờ lễ."

"Cảm ơn em nhiều."

"..."

"À này, còn một chuyện nữa."

"Gì thế?"

"Sau này, em nhất định phải mời anh đến dự lễ cưới của mình đấy."

"Làm gì có ai thích được người như em..."

"Đồ ngốc, sao lại không có ai chứ? Chắc chắn sẽ có ai đó thích một cô gái dễ thương như em."

"..."

Khải Hoa nhìn bóng người cao ráo mặc lễ phục đen đẹp đẽ ấy bước đi thanh thản, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cô kéo váy, đi nhanh hơn đến phòng chuẩn bị của cô dâu.

Cạch!

Trước mắt cô gái trẻ là một dáng người nhỏ con nhưng vô cùng lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh khôi được điểm xuyết bằng những hạt ngọc trai đen sang trọng.

"Khải Hoa đấy à?", Châu Sa hỏi.

Cô đang loay hoay mãi mà không gắn được chiếc khuyên tai còn lại vào.

Mình không quen dùng đồ trang sức.

"À, để em."

Khải Hoa nhẹ nhàng giúp cô gái, miệng mỉm cười rạng rỡ. Cô ấn cô dâu xuống ghế bành trước gương, xoa nhẹ vai người kia và nói: "Chị là cô dâu đẹp nhất em từng thấy."

"..."

Khải Hoa đội vào cho cô dâu một chiếc vương miện công chúa bằng pha lê đen vô cùng hợp với mái tóc đen dài óng ả.

"Em có một chuyện muốn hỏi."

"..."

Đã chuẩn bị rất nhiều lần một câu nói, nhưng đến cuối cùng, lời nói như nghẹn lại trong họng: "Chị... chị... yêu anh ấy..."

Nhưng không cần chờ đợi, Châu Sa đã bật lên thành tiếng nói chân thành: "Chị yêu anh ấy nhiều lắm."

Một giọng nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng sao lại có cảm giác nặng nề trong lòng ngực?

"..."

"Chị biết em cũng yêu người đó nhiều như vậy."

"..."

"..."

"Thế thì em đã yên tâm rồi. Em thích chị, em cũng thích anh ấy, hai người đến với nhau thật là một chuyện tốt."

Châu Sa nắm chặt tay Khải Hoa trong lòng bàn tay ẩm ướt và ấm nóng, ánh mắt nhìn như van xin.

"Nhờ em, sau này hãy để ý đến cậu ấy thật cẩn thận."

Sao cơ?

"Em mới là người nói câu đó chứ. Nhờ chị làm một người vợ tốt của gã ngốc đó nhé."

Khải Hoa vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Châu Sa, ánh mắt tỏ vẻ trấn an. Tay cô đưa đẩy nhẹ nhàng, kéo vành môi cô gái để vẽ nên một nụ cười.

"Ngày trọng đại như thế này, chị phải cười lên nhé, không thì mọi người lại nghĩ anh ấy bắt ép chị.", cô đùa.

Hai cô gái cùng cười, nhưng với hai tâm tư và suy nghĩ khác nhau.

...

Nhà thờ cổ kính này được xây dựng từ hơn hai thế kỉ trước, và được bảo toàn đến tận ngày nay. Nơi này là nhà thờ rộng lớn nhất Giaỉ Trừ Giới, với sức chứa hơn một nghìn người. Hiện tại, dưới mái vòm tròn trang hoàng lộng lẫy, năm trăm con người tụ tập nơi đây, hòa mình vào thanh âm náo nức và thiêng liêng, để chia vui cùng đôi nam nữ yêu nhau say đắm.

"Cậu có hồi hộp không?", Diễn vỗ vai Đơn Mộc hỏi.

Đơn Mộc ậm ừ, định nói gì đó rồi lại thôi. Cậu rút khăn tay lần thứ tám mươi để lau mồ hôi nhễ nhại một lần nữa. Trông cậu như một kẻ sắp phải ra chiến trận và biết bản thân sẽ phải bỏ mạng ngoài đó vậy.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào...

"Đến giờ rồi.", Diễn nhắc nhở.

Hôm nay, Diễn đến đây với vai trò là phù rể, đi cùng với phù dâu Khải Hoa.

Không khí đột nhiên im lặng một cách kì lạ. Chỉ mới vài phút trước thôi, tiếng người xì xào tán chuyện vẫn còn vang khắp nhà thờ, thế mà bây giờ, chỉ còn lại một bầu không gian căng như dây chão.

Đó là điều mà Đơn Mộc hiện tại đang nghĩ đến.

Mỗi một nhịp chuông ngân vang là mỗi một lần tim của chú rể Đơn Mộc đánh một cú mạnh vào ngực.

Cô dâu Châu Sa bước qua cửa vào lễ đường với phong thái uy nghi và kiêu kì.

"Cô ấy đẹp quá.", cậu cảm thán, mặt đỏ lên dần theo từng bước chân của cô gái.

Rõ ràng đang là mùa đông, nhưng Đơn Mộc có cảm tưởng như có hẳn một cái lò nung trong người, càng ngày, nó càng hun nóng cả người cậu lên. Trong mắt Đơn Mộc bây giờ, thứ gì cũng không sánh bằng con người tỏa ra vầng hào quang đang tiến lại gần cậu. Cậu chỉ cần người đó cho suốt một đời người.

Đơn Mộc nhớ đến một bài hát mà trước kia, ở thế giới loài người, cậu từng được nghe.

Chỉ cần anh sống anh sẽ yêu em

Có em và ôm em vào lòng

Trông em thật rạng rỡ trong màu trắng

"Anh không phải là người hoàn hảo, anh rụt rè, thiếu quyết đoán. Còn em là một cô gái hoàn mĩ, em xinh đẹp, hiểu biết, can đảm và mạnh mẽ."

"..."

"Nhưng có một điều mà anh chắc chắn, đó là anh yêu em. Anh sẽ là người làm cho em cười kể từ giờ phút này trở đi, sẽ là người làm cho em khóc trong hạnh phúc và sẽ không bao giờ buông tay em."

"..."

"Anh không đủ mạnh để làm anh hùng của cả thế giới, nhưng đủ để bảo vệ em. Anh không đủ kiên nhẫn để làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng đủ để làm em vui trong những lúc khó khăn nhất."

Đơn Mộc chưa nói hết, Châu Sa đã vỡ òa trong nước mắt.

"Và điều cuối cùng anh muốn nói là... anh xin thể sẽ yêu em không phải đến hết cuộc đời, mà là kể cả khi anh đã nằm dưới cát bụi..."

"Đủ rồi, anh không cần nói nữa đâu."

Mọi người chứng kiến ồ lên một cách ngạc nhiên.

Nguyên nhân của câu nói đó chỉ mình Châu Sa hiểu.

Cậu càng nói, cô càng hạnh phúc.

Cậu càng nói, cô càng đau lòng.

Châu Sa kiễng chân, thì thầm gì đó khiến cậu mở to mắt. Nói rồi, cô đặt một nụ hôn thắm thiết lên môi người kia. Đơn Mộc sau nhiều ngày tập tành, đã không còn cảm giác xấu hổ mỗi khi đụng chạm thế này nữa, cậu ôm lấy eo cô, siết chặt vào người mình hơn, và đáp trả lại tình cảm nồng nàn đó một cách thành thục và điêu luyện.

"Gía mà cậu cũng làm thế với tôi.", Chấn Minh nghiêng người, khẽ trêu chọc Nhiên ngồi cạnh.

Nhiên không nói gì, chỉ tặng anh một cái lườm sắc lẻm và một cú đạp rất chắc và rất trúng vào chân.

"Cậu lúc nào cũng lờ tôi...", Chấn Minh dỗi.

Mặc cho người kia cư xử như con nít, Nhiên vẫn thản nhiên thưởng thức hương vị và không khí của buổi lễ trang trọng.

Nếu mình có thể đứng ở lễ đường...

Trong một thoáng, Nhiên tự giật mình trước ý nghĩ kì cục của bản thân. Hắn khẽ liếc Chấn Minh, thấy người kia cũng đang nhìn lại mình, nhưng là nhìn chăm chăm đường hoàng. Nhiên tự nhiên thấy thẹn đến đỏ mặt, thẹn theo một cách mà hắn chưa bao giờ trải qua. Cả hai dường như quên mất mục đích đến đây là gì, mà chỉ tập trung vào nhất cử nhất động của đối phương.

"Đồ ngốc."

Nói một đàng, làm một nẻo, ngón tay gầy của Nhiên từ từ xích lại gần bàn tay của Chấn Minh, sau đó là đan vào nhau, và cuối cùng trở thành cái nắm tay chặt chẽ.

Trong hôn lễ của người khác, có hai kẻ đang lặng lẽ hưởng hơi ấm từ người kia.

...

Khải Hoa ngồi trong góc cạnh Diễn, đầu gục trên bờ vai vững chắc đó.

"Cảm ơn anh đã che cho tôi.", cô nói nhỏ.

Diễn gật đầu, mắt dán vào đôi trẻ bên trên, lòng khẽ thở dài. Sớm đã biết Khải Hoa thích người kia rất nhiều, nhưng cậu vẫn không khỏi thất vọng và đau lòng nhìn cô lặng lẽ khóc thầm, nước mắt thấm ướt vai áo cậu.

"Xin lỗi, ngày vui thế này mà lại...", cô tiếp.

Khải Hoa gượng tươi cười, lại bị bàn tay to thô ráp của Diễn che chắn trước mặt. Một chiếc khăn tay hồng phấn bé xinh đưa ra trước đôi mắt đẫm lệ trong bàn tay của cậu.

"Em không cần phải làm như vậy. Nếu không muốn nhìn, đừng nhìn.", cậu nghiến răng nói rất khẽ.

"..."

"..."

"Tôi đã nghĩ... nếu hai người tôi yêu được hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc."

"..."

"Nhưng mà không ngờ lại thành ra thế này."

"..."

"Tôi không hiểu nổi mình nữa."

"Có gì mà không hiểu, buồn thì khóc, đó là lẽ đương nhiên."

"Ha ha, anh nói hệt như anh ấy."

Khải Hoa hướng mắt về phía chiếc chẫn thạch anh tím được đeo vào ngón tay áp út của Đơn Mộc, tay còn lại của cậu cầm một chiếc tương tự, nhưng nhỏ hơn. Dưới ánh sáng mặt trời vàng óng, chiếc nhẫn lấp lánh lên. Nó đánh động mọi tâm tư dần trở thành một mớ hỗn độn trong lòng cô.

Khải Hoa mím môi, căng mắt nhìn cảnh người mình yêu sắp đeo nhẫn vào cho một cô gái khác, như một cam kết và bằng chứng của một tình yêu vĩnh cửu.

Nếu không còn những việc phải làm, em đã trốn khỏi anh và tình cảm này.

"..."

"Khải Hoa, đến đây anh sửa huy hiệu cho nào."

"Khải Hoa, em không được ăn qua loa như thế, phải tăng cân, nhớ không?"

"Khải Hoa, ngủ sớm đi nhé, anh sẽ đi tuần thay cho."

"Ha...", cô bất giác bật cười.

"Có chuyện gì?"

Trước cử chỉ lo lắng quan tâm của người ngồi cạnh, Khải Hoa chỉ lặng người cười nhỏ nhẹ vào sự ngốc nghếch của bản thân. Cô day day thái dương, dáng điệu tỏ rỏ sự mỏi mệt.

"Không có gì, chỉ là tôi ngốc quá. Tôi đã tưởng là bản thân có thể rời xa anh ấy."

"..."

"Nếu như ngày đó đến, người ra đi nhất định là anh ấy, còn tôi mãi mãi là kẻ đứng chờ đợi ở sau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #anh#hưng