1, Mở đầu: giải quyết trà xanh, chưa kịp hưởng thụ ta đã ngủm
Mở đầu là khung cảnh hiện đại trong một thành phố sầm uất, bóng những tòa nhà cao tầng đan xen trong sắc trời cam đỏ lãng mạn của chiều hoàng hôn.
Lác đác người đi lại trên vỉa hè, các cửa hàng đa dạng bắt đầu lên đèn, bảng hiệu đủ loại nhấp nháy màu sắc nhằm thu hút khách hàng. Trong lòng đường xe cộ tấp lập, còi xe ỉnh ỏi, điển hình của trốn đô thị phồn hoa.
Có lẽ do tiết trời đang dần chuyển đông mà ánh sáng mặt trời của ban ngày ấm áp chỉ le lói, dần nhưỡng chỗ cho cái lạnh giá đặc trưng của mùa đông. Cũng bởi vậy mà hoạt động của con người dường như vội vã hơn, nhanh chân trở về căn nhà ấm áp tràn đầy tình thương sau ngày dài làm việc mệt mỏi.
Ở ngã tư đường lớn, bóng một người thanh niên dần hiện lên cạnh đèn đỏ chờ qua đường. Ánh sáng của mặt trời cuối ngày chiếu lên 1 bên mặt như phác họa từng nên từng đường nét thanh tú hài hòa, từ sống mũi cao tinh tế đến gò má mềm mại, đôi môi mỏng mang sắc hồng nhàn nhạt mang ý cười.
Hai mắt mang sắc xanh trong veo của bầu trời mùa thu, cũng có thể là mặt biển tràn đầy sức sống, như mở ra một không gian rộng lớn thanh bình với làn gió nhè nhẹ man mát hay sóng nước dập dìu, đối lập với sự tập lập vội vã nơi thành phố đông đúc, mang đến cho người khác cảm giác thư thái bình yên đến mức không chân thực.
Mái tóc đen mềm mượt dài qua lông mày liễu, bóng in xuống tạo khoảng tối thêm chiều sâu cho gương mặt, rũ xuống hàng mi dài cong cong như quạt nhỏ. Chiếc cổ thon dài quấn khăn màu lông chuột ấm áp. Trên người mặc áo hoodie cùng quần thể thao thoải mái và đôi giày trắng đơn giản.
Hình ảnh tạo nên ấn tượng một thiếu niên trong sáng thanh tú lại ngoan ngoãn.
Đèn tín hiệu chuyển xanh, thiếu niên chậm rãi bước lên vạch kẻ sang đường. Bỗng từ đâu lao nhanh tới một chiếc xe tải, cậu thiếu niên giật mình quay đầu nhìn, hình ảnh chiếc xe ngày càng phóng to trong đôi mắt, đồng tử hơi co lại nhưng chưa kịp phản ứng, thân hình đã lảo đảo. Rồi một cảm giác choáng váng mất thăng bằng ập tới, trên trán bê bết máu, truyền đến đại não một cảm giác đau nhói, ong ong. Máu chảy xuống hàng mi run run, mái tóc ươn ướt, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng người ta nói gì đó, mơ hồ không rõ. Tầm mắt dần mờ ảo vẫn ánh lên chút không cam lòng nhưng cuối cùng đành nhắm lại, tầm nhìn chỉ còn lại một màu đen kịt tăm tối vô tận.
________________________________________
Thiếu niên xui xẻo ấy tên Hứa Thanh Nhã sinh ra trong hoàn cảnh éo le.
Tuy cha là một doanh nhân thành đạt khiến nhiều người ngưỡng mộ song bản tính lại là một tên tra nam khốn nạn đa tình. Thời niên thiếu ông ta đã nổi danh là f*ck boy nhưng vẫn có vô vàn nam thanh nữ tú mê mẩn bởi gương mặt điển trai cùng gia thế không phải dạng vừa, đúng chuẩn hình tượng công tử nhà giàu phong lưu.
Về sau gần 30 tuổi do bị cha mẹ suốt ngày dạy dỗ quản thúc, ông ta cũng thu liễm lại, không lâu sau lấy một phụ nữ ngoan hiền xuất thân gia giáo rồi sinh ra Thanh Nhã.
Nhưng trong lúc vợ mang thai, ông ta lại đổ đốn, dở thói cũ hết đi bar qua đêm, tình nhân đổi liên tục,... Lúc đầu ông ta còn viện cớ để dỗ vợ, về sau đến việc lấy một cái cớ cũng lười, ngày càng lạnh nhạt với vợ, dẫn đến mẹ của cậu sau khi sinh con mắc bệnh trầm cảm sau sinh.
Song, bà vẫn cố gắng chịu đựng bởi không lỡ để con nhỏ bơ vơ. Đỉnh điểm, vào năm Thanh Nhã 5 tuổi, người cha mất nết suốt ngày đi gieo giống mang con hoang chỉ kém cậu vài tháng tuổi về nhà, mẹ cậu quá sốc không thể chịu đựng nên đã nhảy xuống từ ban công, rời bỏ cõi đời...
Từ đó, tiểu Thanh Nhã 5 tuổi bơ vơ trong chính căn nhà của mình. Chịu ánh mắt lạnh nhạt ghẻ lạnh từ cha và sự khinh thường của đứa con riêng giả tạo.
Nhưng cũng vì thế, Thanh Nhã đã trưởng thành rất sớm, ánh mắt theo năm tháng dần mạnh mẽ, quật cường.
Năm 19 tuổi, Thanh Nhã không sợ trời không sợ đất đá bay hôn phu hám tiền, phá tan lớp mặt nạ tiểu bạch kiểm của đứa em trai cùng cha khác mẹ, công bố việc làm ăn bất hợp pháp của cha hờ. Cuối cùng tâm trạng sảng khoái trên đường bắt đầu tận hưởng nhân sinh nhưng chưa kịp ăn một món ngon liền phải xuống âm tào địa phủ điểm danh a. Aiz, đúng là không phải ai cũng có phúc làm một con ma no.
Nói 2 từ thẳng ra cho dễ hình dung thì chính là cẩu huyết ( máu chó), cẩu huyết thập phần! Đúng thật là khiến tiểu Thanh Nhã miệng nhỏ văn minh cũng muốn gọi mẹ (chửi thề), phun ra toàn bộ 'tinh hoa dân tộc' của bản thân.
Bị ánh sáng chói lóa rọi vào, Thanh Nhã khó chịu mở mắt nhưng khung cảnh lại 'có chút' không giống âm tào địa phủ cho lắm, thầm nghĩ mấy lời mô tả đồn đại lưu truyền ở nhân gian đúng là không đáng tin.
Trước mắt rõ là đào cổ thụ vạn năm nở hoa rực rỡ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com