Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3, Thế giới 1.1 : Em trai nuôi vừa mềm vừa ngọt của thiếu gia mặt lạnh

Chưa kịp thích ứng với sự thay đổi bối cảnh không gian đột ngột, Thanh Nhã có chút choáng váng.

Khi ổn định lại liền phát hiện tầm nhìn của bản thân, dường như thấp hơn rất nhiều? Aaa, không phải là dường như, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của trẻ con trước mắt đã chứng minh sự thật chính là phũ phàng như thế đó.

Muốn hay không Tiểu Thanh Nhã vẫn là phải chấp nhận a. Dù sao cố gắng bao năm mới lớn lên thành một thiếu niên 19 tuổi, thân thể cũng miễn cưỡng được xem là khỏe mạnh, vậy mà giờ lại phải ở trong cái thân thể nhỏ tí này, quả thực có chút khó thích ứng cùng chán nản khi nghĩ về tương lai.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ trong chốc lát, Thanh Nhã đưa mắt quan sát tình cảnh hiện tại: thân hình nhỏ con lọt thỏm trong chiếc ghế xe sau với đệm mềm mại. Nhìn lên ghế phụ đằng trước, tầm mắt chỉ có thể bắt gặp phía sau lưng của một người phụ nữ- chính là kiểu phụ nữ trung niên thành công lại tự lập mà nhiều người ngưỡng mộ.

Nếu là nguyên chủ, chắc chắn đã không ngừng dõi theo bóng lưng ấy, mong chờ có được gia đình hạnh phúc hay chỉ giản đơn là tình thương từ vòng tay ấm áp của mẹ. Ước mong thật khiêm tốn, cũng thật xa xỉ...

Là trẻ con mà, vốn dĩ luôn hồn nhiên, ngây ngô như thế. Cái ánh mắt mà khi trưởng thành, con người ta chẳng thể có được.

Hiện thực vốn dĩ là như thế, càng lớn, càng hiểu, càng phức tạp.
( Cùng là hình ảnh một chiếc bánh, trong tâm trí trẻ thơ liền sẽ cảm thấy ngọt ngào, trong tâm trí người lớn, nhiều khi lại là cân đo đong đếm chi tiêu. )

Hiện thực, rất nhanh sẽ tạt một gáo nước thật lạnh vào cái hi vọng đang nhen nhóm trong tâm trí cậu bé.

Thanh Nhã có chút đồng cảm với hoàn cảnh của thân thể bé con này, ánh mắt ẩn hiện tia chua xót. Có lẽ là thấy thương cho cậu bé, cũng có thể là chính bản thân mình.

Rất lâu trước đó, Thanh Nhã đã từng nghĩ rằng : phải chăng là trẻ mồ côi sẽ đỡ hơn cái cảm giác cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của mẹ, nhưng rất nhanh, liền đánh mất?

Rốt cuộc, vô vọng hay tuyệt vọng đáng sợ hơn?

Bánh xe vẫn lăn nhanh trên đường. Trời chạng vạng tối. Các tòa nhà ngày càng nhiều, nhịp sống càng hối hả, tấp lập hơn. Trong đôi mắt trong veo ngập nước cậu bé nhìn qua cửa kính dường như tồn tại tia lấp lánh, lại càng thêm mong chờ về cuộc sống mới.

Rất nhanh, xe dần đi vào trung tâm thành phố.

Chẳng bao lâu sau, xe dừng lại trước cánh cổng lớn của biệt thự, rồi trong chốc lát, liền tiến vào ga-ra. Xe từ từ dừng lại, tiếng người phụ nữ lạnh nhạt với bóng lưng từ đầu đến cuối không quay lại như lập tức đánh tan hi vọng trong tâm hồn bé nhỏ:
" Triệu Nhất, đưa thứ thấp kém kia đi chuẩn bị. "
" Vâng, thưa phu nhân. "

Thanh Nhã khựng lại khi nghe lời nói, song rất nhanh liền trở lại bình thường, như một đứa bé 5 tuổi ngây ngô, không hiểu được sự khinh miệt trong giọng điệu người mẹ nuôi.

Bóng dáng nhỏ bé ngoan ngoãn xuống xe, lại có chút khổ sở khi phải bắt kịp bước chân của người vệ sĩ với thân hình cao lớn phía trước đang sải bước đi chẳng chút quan tâm đến đứa trẻ phía sau. Không rõ là bởi không có kinh nghiệm đối với trẻ con hay thực sự vô tâm.
_________________________________________

Thanh Nhã được dẫn tới một gian nhà phụ cạnh tòa chính để tắm rửa chỉn chu quần áo.

Vì là gian phụ, trong nhà trừ người hầu thì vốn ít người, bình thường rất ít ai lui tới nên suốt đường đi đều yên ắng, chỉ đôi khi bắt gặp ánh mắt tò mò từ người làm nhưng cũng chỉ trong giây lát. Bởi họ cũng rất có nguyên tắc, không tới gần hay hỏi han gì mà chỉ lo làm tốt công việc của bản thân.

Dù sao trước tiên cũng cần hoàn thiện chuyện của mình, đâu ai có tâm trí nghĩ ngợi chuyện không liên quan.

Đi đến cuối hành lang, vệ sĩ mở cửa bước vào căn phòng đồ đạc đơn sơ, bình thường đều là phòng thay đồ, tắm táp hay giặt giũ của người làm. Thanh Nhã nhanh chóng nhận quần áo từ người hầu, cũng không quên mỉm cười ngọt ngào cảm ơn khiến cô người hầu không nhịn được trong lòng cảm thán một câu ngoan quá.

Một phần là phép lịch sự, quan trọng hơn thiếu niên trải qua sóng gió bao năm hiểu rõ, đôi khi những chi tiết nhỏ nhặt này lại rất hữu ích.

Vậy nên, không chỉ cần lấy lòng người nhà mà đối với những người hầu hằng ngày làm việc trong biệt thự cũng cần xây dựng độ hảo cảm nhất định.

Miệng đời ấy mà, một truyền mười, mười truyền trăm a.

Bởi vậy sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp này mà tỏ thái độ với người hầu. Có thể đối với một số người thì tiểu tiết này không đáng quan tâm bởi giữa chủ tớ, như vậy là rất bình thường. Nhưng đó lại là suy nghĩ đơn thuần ngu ngốc biết bao.

Dù sao cũng chỉ là đứa con nuôi không được bao lâu, nếu một ngày bị vu oan giá họa thì những người hầu mà bình thường bản thân xem như tiểu tiết lại đóng vai trò then chốt. Hơn nữa, như vậy cuộc sống hằng ngày cũng bớt vất vả hơn.

Tất nhiên, hình tượng ngoan ngoãn tốt bụng cần luôn được duy trì một cách hoàn hảo để tạo niềm tin. Nếu không, một ngày nào đó bị lộ ra bộ mặt thật thì đúng là vô phương cứu chữa.

Trong khi cậu nhóc lon ton ôm quần áo vào phòng tắm rửa chỉn chu quần áo,
vệ sĩ đã sớm không còn thấy bóng dáng, sau khi dặn dò người hầu vài câu liền hết phận sự rời đi làm việc mình.

Xong xuôi, Thanh Nhã được người hầu dẫn đến tòa chính để ăn tối. Có lẽ do hành động nhỏ khi nãy tạo nên chút hảo cảm, cô người hầu bước chân chầm chậm để đứa trẻ có thể theo kịp.

Vừa bước vào phòng khách, mắt hạnh to tròn quét qua một lượt không gian, liền nhanh chóng thấy một cậu nhóc tầm 12,13 tuổi ngồi trên ghế sofa trong không gian sang trọng rộng lớn đang yên tĩnh đọc sách. Khuôn mặt lại lãnh đạm chững chạc hơn các bạn đồng trang lứa.

Thiếu niên ăn mặc tuy là bộ quần áo lụa thoải mái ở nhà nhưng không mang lại cảm giác xuề xòa. Mái tóc đen mượt rũ xuống, không phải kiểu ngoan ngoãn mà là khí chất trầm ổn.

Có điều, thân hình nhỏ bé lại một mình trong không gian rộng lớn tuy sa hoa nhưng thực chất lạnh lẽo, bất giác tạo nên cảm giác cô đơn lạc lõng trong chính căn nhà của bản thân. Nghe có vẻ khó tin, nhưng cũng không phải nói ngoa.

Khi nhóc con cẩn thận đánh giá anh trai lạ mặt, ánh mắt Thẩm Đình Ngạn rời khỏi cuốn sách trước mặt, trong lòng cũng âm thầm đánh giá đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện trong nhà.

Một lớn một nhỏ bốn mắt nhìn nhau.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com