Chương 14
........
Thiên Yết một bước đã tiến về phía trước mặt tôi
" Thiên Yết...." Sống lưng thẳng tấp,tôi liếc nhìn hắn một cái. Mẹ ơi con không dám nhìn nữa đâu.
Mặt hắn lúc này như ăn phải thuốc nổ vậy trời!!!
Hắn đưa tay nâng cằm tôi lên,ép tôi nhìn vào đôi mắt muốn giết người của hắn
" Em quen hắn?"
Tôi chưa kịp tiếp thu câu hỏi,chỉ kịp "A" một tiếng,cằm bị hắn mạnh tay siết chặt. Tôi nhịn không được nhíu mày,tay hắn cứng như sắt,bóp một cái muốn bể cằm.
" Tôi hỏi lại lần nữa,em quen hắn?"
" Là bạn cũ lúc còn ở đại học." Tôi đưa tay lên bấu vào cánh tay hắn,như có khí thế không biết từ đâu,tôi hướng thẳng vào mặt hắn mà rống hết cỡ
" HẮN LÀ NGƯỜI YÊU CŨ CỦA TÔI!" thật sự không phải a,chỉ là ấm ức hắn quăng bơ tôi cả buổi thôi a
Cứ nghĩ hắn bình thường cười tươi với tôi,chắc cũng đen mặt xíu rồi cũng hết thôi
Sự đời khó đoán,hóa ra đời nó cứt chó hơn tôi tưởng
Thiên Yết hoàn toàn bị tôi chọc cho điên tới nghiến răng,hắn bế thốc tôi lên,ném một cái mạnh xuống giường,nội tạng muốn nằm loạn chỗ rồi
" Thỏ ngoan bị chiều quá nên đổi gió cắn người.!" Liếc thấy hắn chống tay xuống giường,nhẹ cởi carvat ra,giọng hắn chợt lạnh đi nhiều " Phải dạy dỗ a!"
Hai tay tôi bị hắn giữ chặt kéo lên trên đầu,cắn răng vùng vẫy,hắn đã trói tay tôi bằng chiếc carvat đắc tiền của hắn,cổ định nơi đầu giường
" Đồ dâm tặc nhà anh,mau thả tôi ra,lão tử cắn nát cổ ngươi!"
Thiên Yết hắn chặc lưỡi,hắn lại đưa tay cởi hết đồ tôi ra mặc cho tôi gào thét chửi hắn,đến khi hắn lột luôn cái "sì líp". Tôi mới phát hoảng,co rụt hai chân lại. Trời ơi,trinh tiết của lão tử gìn giữ suốt 23 năm trời!!!!
" Bảo bối,em thật mê người!" Hắn thì thầm bên tai tôi,xong lại vươn người cắn mạnh lên tai tôi,rùng mình
" Nghĩ sẽ chờ em tự nguyện,nhưng em quá yêu nghiệt. Bảo bối,tôi muốn em đêm nay phải hiểu thế nào là ý loạn tình mê!" Nói rồi hắn lấy trong túi ra một cái hộp nhôm,móc từ bên trong ra một viên đan dược nho nhỏ,đem ra trước mặt tôi,hỏi khẽ:" có biết đây là gì không?"
Lão tử đang cố gắng thoát thân bỗng đình chỉ giãy dụa,trợn to mắt lên " Anh...đồ hạ lưu,hỗn đản!" Hét xong liền mím chặt môi,hung dữ trừng hắn
Ngờ đâu hắn còn cười ranh ma hơn,một tay hắn kéo chân tôi giơ lên : " Đan dược này không dùng để uống!"
Như đọc được sự lo sợ trong mắt tôi,hắn trực tiếp dùng ngón tay tách nhẹ hoa viên của tôi ra,tôi chưa kịp hét lên,hắn đã trực tiếp nhét đan dược nho nhỏ kia vào trong
" Hạ lưu!" Tôi cắn răng chửi hắn,giơ chân đạp hắn túi bụi
" Chỉ lát nữa thôi,để xem em còn la hét được bao lâu?" Hắn vươn giữ chặt lấy chân tôi đang đá loạn xạ,vươn người ngậm lấy môi tôi,mạnh mẽ dùng lưỡi cạy răng tôi ra,quấn lấy lưỡi tôi,tham lam mút mạnh. Tôi nhíu mắt muốn khóc tới nơi,đan dược kia bị nước dịch trong hoa viên làm tan chảy,cả người tôi liền nóng bừng. Kéo dài khắp tứ chi. Tôi khó chịu rướn người lên,môi vẫn bị Thiên Yết cắn mút điên cuồng,lưỡi tôi cùng lưỡi hắn đan vào nhau,cọ sát. Cả cơ thể ngứa ngáy,nóng chết mất!
~End~
Xôi thịt xôi thịt xôi thịtttttt
Chờ chương sau a nha~~~~~
Ta thích thì ta ngưng thôi =)))) đừng mắng ta quá đáng a,ta là chính muốn các nàng chờ đấy *cười*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com