Chương 3
Dạo gần đây,tên Thiến Yết có vẻ đối xử với tôi khá tốt. Có hôm hắn mời tôi ăn tối cùng hắn, à là đồ ăn bên ngoài hắn mua về chứ không phải đồ hắn nấu,có khi còn rủ tôi qua nhà hắn bàn công việc
Một hôm,hắn bảo mẹ hắn sẽ tới và muốn hỏi tôi ý kiến làm món ăn nào ngon! Hắn quả thật hỏi đúng người rồi đấy! Thế là chiều đó vừa tan sở,hắn đón tôi đi mua sắm luôn Tôi phải ói với các bạn,hắn đúng là cái tên công tử bột ngu ngốc nhất tôi từng thấy,lúc lựa thực phẩm thôi mà hắn phải nghe tôi chửi không biết bao nhiêu lần!
"Cự Giải,cắt cái này như thế nào?" hắn xoay xoay củ cà rốt trong tay.
"Anh bỏ nó xuống,đun nước dùm tôi đi!"
Do quay lưng lại nên tôi không thấy gì,đứng gọt một hồi tôi thấy không khí nó im ắng quá! Lẽ nào hắn đun nước thôi cũng lâu nữa hả?
"Cự...Cự Giải,dặn lửa như thế nào vậy?" trên tay hắn vẫn đang cầm cái nồi đây nước,ánh mắt lộ vẻ khó hiểu nhìn tôi. Mẹ nó! Xém chút nữa là tôi mất kiềm chế mà phang con dao vô hắn rồi! Mô phật mô phật!
"Cái...mẹ kiếp! anh đi ra ngoài dọn phòng đi! Cấm bước vào đây! Nghe rõ chưa?"
"Ừ!" hắn ngoan ngoãn bước ra ngoài,nét mặt như đưa trẻ bị mắng vì làm sai việc
.
Khi tôi vừa hoàn tất món cuối cùng cũng là lúc chuông cửa reo lên. Từ trong nhà bếp tôi có thể nghe thấy tiếng gọi đầy cưng chiều của mẹ hắn "Thiên Yết,con yêu! Vẫn ổn chứ,con có khó khăn trong việc gì không?"
"Mẹ,con không sao,dù gì con cũng có bạn đến giúp!" Bạn cơ đấy,nói thật thì hắn lớn hơn tôi đến năm tuổi,gọi là bạn thì có hơi...kì kì
"Ồ,là ai vậy? Có thể giới thiệu cho mẹ biết được không?"nghe đến đây,tay chân tôi bất giác cầm nồi lẩu bước ra.
Vừa thấy tôi,mẹ hắn trợn mắt nhìn tôi không chớp mắt! Trời đất,sao lại nhìn tôi nữa,bộ có gì ghê lắm hả,tôi đâu phải quỷ!
"Dạ,chào cô, cháu là Diệp Cự Giải!" tôi đặt nồi lẩu trên bàn,cúi đầu chào mẹ hắn
"Ồ!" đôi môi kia đột nhiên mỉm cười,mẹ hắn tiến lại chạm lên mặt tôi,nụ cười càng lúc càng nở rộng hơn "Chào cháu,ta là Hứa Tiểu Băng,mẹ của Thiên Yết! Thằng con nhà bác có cháu là phúc nhiều đời rồi!" Ơ...ơ...sao nói nghe như đưa tôi gả cho hắn vậy hở?!
"Bác,Thiên Yết và cháu làm cùng công ty ạ!" tôi nhẹ giọng lễ phép nói,lại thấy ánh mắt của ngừi phụ nữ kia càng lúc càng sáng rực. Cái quái gì vậy?!
"Khoan đã nào,lẽ nào..." hả,lẽ nào gì cơ,người phụ nữ kia nâng tay tôi lên. Trước cái chớp mắt ngu ngơ ủa tôi,bà ấy càng cười lớn hơn " Cháu là con của Lam Tâm có đúng không?" Ớ ớ,sao bà ấy biết tên mẹ tôi!
"Bác gái,bác quen mẹ cháu?"
"Ôi đúng là cháu rồi! Giải nhi yêu dấu! " Ôi trời,sao lại có thể gọi tên tôi một cách thân mật đến vậy kia chứ!
"Dạ...bác..quen cháu?" tôi lại một lần nữa trưng cái mặt ngu ngơ kia ra,liếc nhìn tên kia thì thấy hắn cũng có biểu cảm chẳng khác gì. Trời,sao còn nhìn tôi như vậy,mau giải cứu.
Tháy được ánh mắt cầu cứu của tôi,hắn cũng nhận ra mà bước đến ngăn cản,tay hắn nắm lấy tay mẹ hắn,nhẹ giọng "Mẹ,mẹ quen cậu ấy?" Mẹ kiếp,câu đó tôi mới vừa hỏi mà tên ngu này!
"Mẹ Cự Giải là bạn than của mẹ,sau khi hạ sinh Cự Giải,mẹ chỉ nghe nhắc đến tên chứ chưa bao giờ tận mắt gặp!" vừa dứt lời bà liền quay sang nhìn tôi "Không ngờ,lại có thể gặp cháu lúc này! Ôi Cự Giải!"
.
Sau bửa tối,tôi nhanh chóng trở về phòng gọi cho mẹ
"Giải,con yêu,sao lại gọi mẹ giờ này?"
"Mẹ,Hứa phu nhân với mẹ là bạn thân sao?" tôi hỏi ngay vào chủ đề chính
"Ối! Con trai,con gặp bà ấy rồi sao?" bên đầu giây kia tôi nghe thấp thoáng tiếng cười
"Thật là,có hay không mẹ cũng phải nói cho con biết chứ! Sao lại giấu con?"
"Mẹ định sẽ nói nhưng không ngờ con lại gặp bà ấy sớm đến vậy! Thôi mà Giải,tha cho mẹ nha! dù gì con cũng đã biết rồi!"
"Dạ!"
"À,con thấy Thiên Yết sao,nhìn vừa mắt con không?"
Phụt! ngụm nước trà trong miệng tôi bay ra theo một đường cung đẹp mắt...
"Mẹ,mẹ đang nói cái quái gì vậy?"
"Mẹ chỉ là thấy hai đứa con chắc..
"Mẹ thôi đi! Con với hắn là con trai! Chuyện đó là không thể!"
"Chuyện gì cũng có thể con yêu,chỉ là...
"Mẹ,con mệt rồi! Mẹ cũng ngủ đi,đã khuya rồi mẹ!"tôi trầm mặt nhìn bản thân mình trong gương
"Ừ,con ngủ ngon! Mẹ yêu con!"
"Dạ,xin lỗi vì làm phiền mẹ! Yêu mẹ!
Cúp máy,tôi lại ngước nhìn bản thân trong gương. Là một thằng con trai bình thường,khuôn mặt bình thường,có một cuộc sống bình thường! Làm sao lại có thể có suy nghĩ ở bên cạnh tên đó kia chứ! Tôi không kì thị đồng tinhd luyến ái,nhưng đôi lúc tôi cũng đang tự hỏi! Rốt cuộc tôi thích con gái hay con trai?
...
Ta lại đăng giờ linh nữa rồi :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com