Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chết chóc

" Nắm lấy tay tôi nếu cậu chọn vế đầu tiên "

Hứa Nhiên run sợ không thôi, mùi phoraemon áp bức nồng đượm đến nổi ngay cả lùi bước chân cũng chẳng dám, đây là hoàn cảnh đầu tiên chọn không được không chọn cũng không xong trong suốt hai mươi năm tồn tại trên đời, Vế một hay là vế thứ hai chẳng phải đều giống nhau cả sao? Cho đến cuối cùng,cậu vẫn là mất đi tự do. Phải làm sao đây?
" KHÔNG ĐƯỢC."
Hứa Nhiên còn muốn thoả hiệp nhưng Nhậm Bắc thì không nghĩ thế. Tiếng đập cửa ở bên ngoài kéo cậu trở lại thực tại, tên thuộc hạ gần đó nhìn qua được hắn gật đầu liền mở cửa.
Cả người Hứa Nhiên chết lặng, lão Lưu mặt hằm hằm đi vào nhìn thấy Hứa Nhiên ngồi đó liền chửi rủa muốn tiến lên.
Tên thuộc hạ bên cạnh gã cũng tiến tới toan lôi người đi.
Hứa Nhiên biết mình xong rồi, nếu cậu không chịu thoả hiệp nhất định sẽ chết. Cậu đã đánh giá mình quá cao rồi.
Bỏ xuống tất cả sự tự tôn, cậu quỳ xuống nắm lấy tay hắn nước mắt rơi từng giọt.
"làm ơn cứu tôi!"
Lão lưu vừa muốn tiến lên mà lại không dám, gã hận không thể phanh thây tên Alpha khốn nạn kia ra.
"Ngài Nhậm, con chó kia..."
ĐOÀNG!

Một đường cắt thật mảnh, ngay cả đường gió lướt qua cậu cũng cảm nhận không được,Hứa Nhiên đứng hình tại một chỗ, tròng mắt cũng đã mất dần đi tiêu cự, dòng máu đỏ đặc bên má cứ nhẹ nhàng mà chảy xuống cằm tóc tách nhỏ dọt.
Bần thần đến ngốc dại.
Viên đạn găm vào đầu tên thuộc hạ của Lão Lưu định tiến lên, tất cả mọi người đều ngừng thở tưởng như chỉ cần lên tiếng viên đạn tiếp theo sẽ ghim vào đầu mình.
Người lão lưu như nhũn xuống, làm sao lão lại quên mất tên trước mặt mình máu lạnh như thế nào cơ chứ.
" Thật ồn ào."
"..."
"Địt mẹ còn không kiểm soát được mùi hôi thối của mấy người liền đi chết hết đi."

Nhậm Bắc nhạt nhẽo lên tiếng, bàn tay cầm súng chĩa thẳng về phía Lão Lưu khiến lão khuỵa hẳn xuống cả người run lẩy bẩy muốn chạy trốn không hề có dấu hiệu muốn thu hồi, con mắt song song lúc này như cố tình, dừng lại ở khuôn mặt không còn giọt máu của Hứa Nhiên.

Vẫn là bàn tay vươn ra trước mặt cậu,hắn không nhanh không chậm lại kéo cò thêm một lần nữa. Lần này họng súng chệch hướng về phía cậu.
Như một trò chơi mà cậu là con mồi còn hắn là chủ nhân. Mạng sống của cậu đều do hắn định đoạt.

"Tôi không phải là kẻ kiên nhẫn, cho tôi đáp án của cậu?"

Trông đến Hứa Nhiên hồn đã lìa khỏi xác đối diện với hắn, ánh mắt cậu mờ mịt cùng run rẩy. Đây là con người ư? Mùi khói thuốc súng lan toả trong không khí siết chặt lấy cổ cậu, đau đớn không thở nổi.

Hứa nhiên cắn mạnh môi lại đưa ánh nhìn trở về bàn tay vươn ra giữa không trung kia,cậu miễn cưỡng đưa tay của chính mình ra, ngay tại lúc này, khóe miệng của hắn đột nhiên ẩn dấu một nụ cười.

Đây là một vụ giao dịch, mà kẻ có lợi thế lại chính là hắn.Cậu hiện tại đã biết hắn là ai rồi, không phải là tên đàn ông tồn tại trong bóng tối, cũng chẳng phải là tên Enigma quyền lực ai ai cũng kinh sợ . Hắn là kẻ thao túng, một tên tội phạm giả định cực độ nguy hiểm. Mọi sự trốn chạy đều là vô nghĩa, giống như là tự mình cột dây treo cổ chính mình, ngay từ lần đầu gặp gỡ cậu đã không thể thoát khỏi hắn được rồi.
Đã là thứ hắn muốn thì dù có phải giết chết cũng chỉ có thể dành cho hắn.
Ngay khi bàn tay kia được nắm lấy, âm thanh xé màng nhĩ của tiếng súng khiến Hứa Nhiên bừng tĩnh.
Lão Lưu mới vừa nãy còn chửi bới cậu giờ chỉ còn là một cái xác.
Tiếng cười trầm thấp như ác ma của hắn vang lên bên tai cậu.
"Những ai đụng vào đồ của tôi, đều phải chết."
Đây như một lời khẳng định chủ quyền tự hắn ban bố, người của hắn sống hay chết đều do hắn định đoạt.
Hứa Nhiên trước cảnh tượng máu me tàn khốc đó liền ngất đi.
Chính cậu không biết, chỉ vì cái nắm tay này mà cả cuộc đời cậu vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com