Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đem đi

Hứa Nhiên không biết cậu về phòng bằng cách nào, bên má trái sưng vù lên đau rát. Tiền cậu đi học, tiền quần áo đồ dùng đều do cậu đi làm kiếm ra, cơm ăn toàn là đồ thừa họ vứt đi. Ông ta nói cậu ngu dốt nhưng con trai ông ta thì sao, rượu chè gái gú thành tích còn không bằng một phần của cậu.
Hứa Nhiên nở một nụ cười chua chát, sao cậu không nhận ra nhỉ.
Không phải cậu không cố gắng không giỏi mà trong mắt người khác dù cậu có nỗ lực ra sao cũng sẽ bị định kiến của họ phủ nhận hết thảy. Hứa Nhiên gần như tuyệt vọng, ở cái nhà này cậu chỉ là một món hàng không cần thì sẽ vứt đi, dù cho có chứng minh thế nào thì trong mắt họ cậu cũng chỉ là mớ giẻ rách. Cậu không cam tâm, cậu thà chết còn hơn rơi vào tay gã họ Lưu đó.
Đau quá, cậu muốn rời khỏi đây nhưng ai có thể giúp cậu được cơ chứ.
Hứa Nhiên trằn trọc suốt một đêm, đến 2 giờ sáng như đã hạ quyết tâm cậu mò xuống dưới gối sờ đến tấm bưu thiếp lạnh băng.
Cuộc đời cậu đã nát bấy rồi, còn cách nào đâu chứ?
Bên tai Hứa Nhiên vọng lên tiếng nói như ma quỷ.
"Cậu muốn làm một con người hay một tên nô lệ."
Lúc hắn nói câu này chắc khinh thường cậu lắm nhỉ.
Hứa Nhiên hít sâu một hơi, cậu mò xuống dưới gầm giường ôm hết số tiền mình tích góp được, vơ đại hai ba bộ quần áo nhét vào trong ba lô.
Cậu phải bỏ trốn!
Hứa Nhiên rón rén mở cửa đi ra ngoài, tấm bưu thiếp lẳng lặng nằm dưới đáy cặp. Cả người cậu vô cùng căng thẳng, nhưng Hứa Nhiên hiểu rõ hơn ai hết nếu cậu không trốn được ra ngoài nửa đời sau của cậu sống cũng không bằng chết.
Đứng trước cửa , chỉ một chút nữa thôi cậu cod thể thoát ra rồi.
Tạch!
Cả căn nhà tối om đột nhiên sáng trưng, Hứa Nhiên cứng đờ người không dám quay đầu lại. Diệp Tùng tức tối không thôi, lão biết ngay thằng khốn này kiểu gì cũng bỏ trốn mà.
"Thằng nghiệt chủng, muốn nhẹ tay thì mày không chịu, vậy đừng trách tao độc ác."
Hứa Nhiên ánh mắt lạnh băng nhìn lão, cánh tay nắm cửa trở nên trắng bệch.
"Còn đứng đó, tiêm cho nó mũi thuốc mê."
Hứa Nhiên kinh sợ nhìn lão, cậu quay người muốn chạy liền bị hai tên đàn ông lạ mặt ép ngồi xuống đất. Cậu giãy dụa kịch liệt, ánh mắt như dao găm ghim lên người Diệp Tùng.
Lão bị cậu nhìn bằng ánh mắt đó càng thêm tức tối, muốn dạy cho một bài học lại sợ Lão Lưu phát hiện hàng không như ban đầu thì ông ta phải giải thích thế nào?
Hứa Nhiên càng dãy thì càng bị ghì chặt xuống, mắt cậu đỏ ngầu vì tức giận cơ thể không nhịn được bắt đầu toả ra Phoremon mang tính công kích cao.
Diệp Tùng bị cậu làm cho kinh sợ, lão quên mất cậu vẫn còn là một Alpha. Đặc biệt còn là Alpha trội, một Alpha tầm thường như lão sao có thể đọ nổi.
Hai chân Diệp Tùng run đến mức lợi hại, khắp nhà bị Phoremon của Hứa Nhiên bao phủ đến mức nghẹt thở, cậu chỉ cần cố một chút nữa là có thể thoát ra.
Trước khi chệch hướng, một mũi kim cắm lên cổ cậu. Hứa Nhiên gào lên thống khổ, trước khi mất đi ý thức, cậu mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của người nọ.
"Con người hay là nô lệ?"
Hứa Nhiên không biết, cậu đã nỗ lực đến thế nhưng kết quả cậu mong muốn càng ngày càng xa.
Khi cậu hoàn toàn mất ý thức, một giọt nước mắt rơi xuống không ai thấy.
Ai đó, làm ơn cứu vớt lấy cậu đi.
*
Đến khi Hứa Nhiên tỉnh lại, cả người cậu đau nhức không thôi. Đến lúc này ý thức mới chậm rãi quay về, cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân. Tay cậu bị trói gô ra phía sau, cậu bị ép trong xe với tư thế nằm nên không nhìn rõ được bên ngoài, cậu chỉ biết ngoài trời đã tối đen.
Mồ hôi chảy dọc xuống hai bên thái dương, miệng bị bịt kín khiến cậu không thể phát ra âm thanh.
"Đến rồi."
Hứa Nhiên nằm co ro trong góc, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu. Trốn cũng không được mà chết cũng không xong, cậu muốn kêu cứu nhưng không thể.
Huống hồ, có ai chịu cứu lấy cậu cơ chứ!
"Dậy rồi à? Cậu ngủ được 19 tiếng rồi đấy, sếp Lưu không hài lòng lắm đâu."
Theo sau đó là một tràng cười ngặt nghẽo phía sau, Hứa Nhiên muốn trốn liền bị hắn túm lấy vác cậu vào khách sạn phía trước.
"Chậc! Là Alpha thì sao chứ, rồi cũng bị lão già kia địt cho nát bấy mà thôi."
Nơi cậu đến là Kim Loan chỗ mệnh danh là ăn chơi xa hoa bậc nhất thành phố.
Suốt chặng đường cả người Hứa Nhiên như bị dao cứa, cậu không dám thả lỏng chỉ có thể đưa mắt kiếm tìm sự giúp đỡ xung quanh nhưng chẳng có một ai, họ chỉ liếc cậu một cái liền rời mắt đi tiếp tục cuộc truỵ lạc dang dở.
Phải làm sao đây, Hứa Nhiên gần như tuyệt vọng nhưng cậu không thể khóc.
Cậu bị đưa đến căn phòng trên tầng 3, tên bặm trợn kia ném cậu lên giường xong liền rời đi. Trước khi đi gã làm như vô tình nới lỏng dây trói phía sau cậu ra, nhân lúc Hứa Nhiên không để ý còn đặt dưới gối một con dao nhỏ.
Xong xuôi liền quay người rời đi. Hứa Nhiên không biết hành động vừa rồi của gã, sợi dây trói phía sau cậu chỉ cần dùng lực mạnh một chút là có thể rơi ra nhưng Hứa Nhiên vẫn chưa biết.
Cậu đứng dậy toan muốn chạy ra ngoài, đúng lúc này cánh cửa vừa đóng liền mở ra, Lão Lưu say bét nhè quần áo không chỉnh tề nhìn người trước mặt.
Ánh mắt dâm tà của lão khiến Hứa Nhiên cảm thấy kinh tởm tột độ, ánh mắt cậu cảnh giác nhìn chằm chằm hành động của gã.
"Bé cưng, hôm nay anh sẽ cho cưng sướng lên mây."
Gã nói xong không nhịn được nữa vội tiến tới vồ lấy cậu, Hứa Nhiên hoảng sợ cùng căm phẫn giãy giụa, dây trói phía sau đột nhiên rơi ra đúng lúc tay lão chui vào quần cậu.
"Em thơm quá...á thằng khốn..."
Ngay khi thoát khỏi dây trói, cậu liền dùng đầu đập mạnh lên đầu hắn, Lão Lưu bị ăn đau tức tối chửi rủa hôm nay nhất định hắn phải địt thằng khốn này đến nát bươm.
Cảm giác nhớp nháp trên người khi bị gã đụng vào khiến cậu buồn nôn, nhân lúc lão vồ tới cậu liền cầm bình hoa phía sau đập vào đầu lão rồi chạy vụt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com