Lựa chọn
Lão Lưu bị bình hoa đập đến chảy máu, gã điên tiết muốn tóm người lại nhưng không được.
"Mau bắt lại, bắt thằng khốn đó lại cho tao."
Hứa Nhiên mặc kệ âm thanh rống lên sau lưng, cậu cứ cắm đầu chạy nhưng một lúc thì không nổi nữa, phía trước là một căn phòng khác, Hứa Nhiên muốn chạy quay lại nhưng phía sau người đuổi sắp tới rồi.
Nếu bị bắt lại cậu nhất định sống không bằng chết.
Hứa Nhiên hai mắt đỏ bừng vì căng thẳng, tiếng bước chân ngày một gần. Không còn chần chừ được nữa, cậu vội vã đẩy cửa bước vào rồi đóng sầm cửa lại.
Nhịp tim vì căng thẳng mà không ngừng đập nhanh. Cả người Hứa Nhiên giờ nhếch nhác vô cùng, quần áo rách tả tơi đầu tóc thì bù xù.
Tiếng chân ngoài kia ngày càng dồn dập, cậu còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Lão Lưu đang chửi bới ngoài kia.
" Con chuột bẩn thỉu ở đâu ra thế này?"
Nỗi sợ hãi lại lên đến đỉnh điểm, lúc này Hứa Nhiên mới nhận ra trong phòng này còn có người.
Khi nãy cậu vội quá nên không để ý, Hứa Nhiên nhìn ra phía phát ra tiếng nói, ánh sáng lờ mờ trong phòng vừa u ám vừa quỷ dị, vẻ mặt trào phúng của người đàn ông lần trước đập vào mắt cậu.
Không ngờ lại gặp hắn ở đây, Hứa Nhiên đi không được mà ở cũng không xong.
"Còn không mau tiễn người."
Gì? Hứa Nhiên chưa kịp định hình lại lời hắn nói thì liền bị một tên toàn thân tây trang tiến tới định lôi ra ngoài. Hứa Nhiên vội tái mặt, nắm chặt lấy tay nắm cửa hướng hắn cầu xin.
"Làm ơn, cứu tôi với."
Nhậm Bắc đối với vẻ van nài của cậu không một tia mảy may, hắn khẽ xoay con dao nhỏ trong lòng bàn tay giọng nói lúc này lạnh đến cực điểm.
"Vì sao tôi phải giúp cậu?"
Hứa Nhiên lập tức á khẩu, cậu không biết phải trả lời như thế nào. Máu trong người cậu như rút hết, hai mắt nóng bừng. Tiếng lão Lưu và đám thuộc hạ bên ngoài khiến toàn thân Hứa Nhiên cứng đờ, cả người không kìm được khuỵu xuống.
"Đã tìm hết các phòng rồi, còn mỗi phòng này chưa kiểm tra.."
Hai tai Hứa Nhiên như ù đi, cậu run rẩy nắm lấy góc áo. Nếu lão bắt được cậu, cậu chắc chắn sẽ chết. Trong đầu cậu lại vang lên một câu nói "Con người hay là tính nô".
Cậu mờ mịt nhìn người ngồi cách xa trước mặt, hắn ngồi đó nhìn cậu từ trên xuống dưới chẳng khác nào nhìn một kẻ thấp hèn dơ bẩn nhất. Cậu không còn con đường nào khác.
Hứa Nhiên đột nhiên vùng dậy lao về phía hắn, tên thuộc hạ toan rút súng thì bị ánh mắt của hắn cảnh cáo liền lui lại đứng ra cửa. Không phải bảo đuổi người đi à?
Hứa Nhiên chạy đến chỗ hắn, gần tới nơi liền trật chân ngã xuống trước mặt hắn.
Dơ bẩn biết bao nhiêu.
Hai tay cậu run rẩy nắm lấy ống quần của hắn, Nhậm Bắc không đạp cậu ra mà cứ để cho cậu nắm ánh mắt trào phúng nhìn cậu.
Vẫn là giọng điệu không cảm xúc ấy, hắn lấy mũi giày nâng cằm cậu lên.
"Cậu muốn tồn tại như một con người hay một tên nô lệ."
Hứa Nhiên không hiểu sao mỗi lần đứng trước mặt hắn cậu vẫn không kìm được rơi nước mắt, cổ họng khô khốc nghẹn ứ lại.
Quá tủi nhục.
"Cậu biết cái người ngoài kia đúng chứ,đang cho người truy bắt cậu, cái lỗ dưới của cậu sẽ bị lão chà đạp đến nát bấy sau đó ném vào chợ đen,chỉ vài phút nữa thôi bọn họ sẽ có mặt tại đây, cậu có hai sự lựa chọn.
Thứ nhất, là trở thành người của tôi."
Hứa Nhiên cả người ướt đẫm mồ hôi, nước mắt túa ra cam chịu mặc người chà đạp. Hắn đối với cậu như người chưa từng quen biết.
Lòng Hứa Nhiên hơi nhói.
" Thứ hai, là trở thành một tính nô phục vụ dưới thân tôi, trở thành sủng vật chỉ mình tôi mới có thể sở hữu."
Ánh sáng nhạt nhoà chiếu lên vẻ mặt lạnh lùng quỷ dị của người nọ, nhạt nhoà mà vô cảm. Giữa cái không gian lẳng lặng như tờ ấy, hắn vươn vươn bàn tay thon dài tinh tế của mình ra để trước mặt cậu, từng ngón tay bởi vì ánh sáng tự nhiên ngoài kia hắt lên mà mơ hồ trở nên trong suốt,như một tên ác ma đã chực sẵn con mồi.
"Nắm lấy tay tôi nếu cậu chọn vế đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com