Mùi hương
"Nhanh nhanh cái tay lên còn đứng bần thần ra đó làm gì?"
Hứa Nhiên bị Tô Uyên quát chỉ khẽ cúi thấp đầu xuống ôm đồ đi vào bếp làm việc, người làm trong nhà liếc cậu một cái, ánh mắt bao nhiêu khinh bỉ có bấy nhiêu khinh bỉ.
Không nói ra chắc chẳng ai biết đây là mẹ nuôi cậu, nhưng có lẽ với bà ta cậu cũng chỉ là một thằng hầu mà thôi. Là một Alpha trội nhưng do ảnh hưởng tâm lí bị đánh đập chì chiết từ nhỏ cộng với chấn thương do cuộc ẩu đả trong cô nhi khiến cậu trở nên chậm chạp hơn người bình thường.
Cũng bởi vậy nên mặc dù là Alpha trội nhưng ai cũng khinh bỉ cậu cả.
Bận rộn nguyên một buổi chiều cuối cùng cũng xong việc, Hứa Nhiên lầm lũi chui tọt vào trong phòng. Hôm nay là sinh nhật Diệp Lâm người như cậu không nên xuất hiện kẻo làm xấu mặt nhà họ.
Hứa Nhiên vào phòng cũng không vội tắm rửa, cậu ngồi đó bần thần. Cảm giác cô độc cùng tủi thân cứ thế trỗi dậy, bao năm qua cậu cố gắng chứng minh bản thân, đạt hết thành tích này đến thành tích khác nhưng ba mẹ cũng không nhìn cậu lấy một cái.
Họ chỉ quan tâm Diệp Lâm mà thôi!
Hứa Nhiên thừa biết nhà họ muốn đuổi mình đi từ lâu, nhưng giờ cậu có thể đi đâu? Cậu lại một lần nữa bị bỏ rơi ư?
Căn phòng chật chội nóng bức, kí ức bủa vây khiến Hứa Nhiên đau đớn không thôi. Bạn bè không có gia đình cũng không, Hứa Nhiên chẳng có gì ngoài cái mác Alpha trội.
Cứ thế thiếp đi rồi tỉnh lại bởi tiếng ồn bên ngoài. Khách đến mừng sinh nhật tới rồi nhỉ, Hứa Nhiên hơi tò mò. Cậu nghe Diệp Hùng nói hôm nay ông ta phải khó khăn lắm mới mời được cái người quyền lực kia tới, từ hôm qua đã chửi bởi om sòm bắt dọn dẹp để tiếp đón. Rốt cuộc là ai vậy nhỉ?
*
Ở sảnh bên ngoài!
Ai nấy đều trầm trồ trước vị Enigma nọ, không ngờ Diệp gia cũng có thể mời được nhân vật máu mặt này tới dự. Chỉ duy ông ta biết để kéo được người này tới đây ông ta đã hạ mình còn không bằng con chó, nài nỉ còn nhượng cho hắn thêm 5% cổ phần.
Diệp Hùng khúm núm tới trước mặt người nọ muốn ba hoa nịnh nọt nhưng bị khí tức quanh người hắn toả ra sợ muốn nhũn chân làm ông ta không dám đến gần nữa.
Sự xuất hiện của vị Enigma này thoáng chốc đã trở thành tâm điểm của buổi tiệc, có người si mê, thành kính nhưng cũng có người đố kị ghen ghét.
Nhậm Bắc khó chịu xoa mũi, mùi phoremon ở đám người này toả ra khiến hắn phát buồn nôn. Hắn thật ngu ngốc đến mức chỉ vì 5% cổ phần mà đến cái nơi hỗn tạp này.
Vẻ mặt dữ tợn của hắn khiến một đám người muốn làm quen rụt rè không dám tiến tới.
Dự định đứng thêm vài phút nữa rồi rời đi, mắt hắn nhanh nhạy liếc được có người nhìn chằm chằm mình từ nãy tới giờ.
Người nọ dường như bị phát hiện liền chui tọt vào trong, đúng lúc Nhậm Bắc cảm thấy cơn khó chịu buồn nôn lên tới cực điểm liền bước về căn phòng cũ kĩ đó.
Một đám người không phép tắc!
Hứa Nhiên mồ hôi chảy ròng ròng khẽ nuốt nước bọt ực một cái. Cậu chỉ tò mò nhìn một cái thôi không ngờ liền bị vị kia nhìn thấy, hắn có nói lại với Diệp Hùng không. Ông ta mà biết sẽ đánh cậu chết mất.
Hứa Nhiên lo lắng không thôi ngồi thụp xuống, vì quá căng thẳng nên cậu vô tình phả ra một chút phoremon.
Hôm nay bận quá nên cậu quên chưa dán miếng ức chế, người trong nhà này không thích mùi của cậu nên Hứa Nhiên chưa bao giờ để lộ mùi của mình ra cả.
Vì ngồi quay lưng về phía cửa nên cậu không để ý có người đang đứng trước cửa phòng mình, ánh mắt như dã thú quét qua người ở dưới.
Hắn mới bước gần tới cửa phòng đã bị một mùi hương làm cho sững người.
Nhậm Bắc hít sâu một hơi, ánh mắt màu hỗ phách ánh lên một tia màu tím.
Là hưng phấn!
Thơm quá, hắn đã gặp qua bao nhiêu mùi nhưng chưa thấy mùi hương nào dễ chịu như thế này. Giống như hương hoa hắn đã từng gặp ở đâu đó, hình như là.... mùi hoa hồng. Đúng vậy, mùi hoa hồng.
Sao lại có mùi hoa mà không gắt mũi như thế này nhỉ, nhẹ nhàng mà mờ nhạt.
Nhậm Bắc nhìn cái kẻ thả Phoremon kia, ánh mắt thêm tối lại vài phần.
Một món đồ chơi mới.
Hắn muốn tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com