Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thơm quá

Hứa Nhiên đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, trong khoang mũi tràn ngập mùi hương khiến cậu bất giác nhũn người. Mặc dù cơ thể bị giao động nhưng mặt cậu vẫn lạnh băng, vịn giường đứng lên thì liền bị người đứng sau làm cho sợ hãi không thốt nên lời.
Mồ hôi lạnh túa ra, hắn đến tận đây làm gì...đánh cậu ư? Hứa Nhiên mờ mịt ngước nhìn người nọ, ấn tượng của cậu dành cho người này đó là một người đàn ông rất cao áng chừng 1m90, mũi cao môi mỏng, đặc biệt là ánh mắt như địa ngục loại ánh mắt như hố đen hút hết thảy mọi thứ mà nó đi qua. Không hiểu sao cậu cảm thấy ớn lạnh, lí trí mách bảo cậu phải tránh xa người này.
Vẻ lạnh lùng thâm độc hiện hết lên trên mặt, trong không khí bức bối mùi hương nhàn nhạt của khói thuốc súng.
Nhậm Bắc thấy người nọ hoang mang nhìn mình, hắn chỉ cần ngửi qua mùi hương liền biết đây là một Alpha trội. Nhưng tên trước mặt hắn lại không giống cho lắm, chiều cao cũng tạm ổn nhưng vẻ mặt ngờ nghệch của cậu ta khiến hắn cảm thấy thật chướng mắt. Alpha trội dũng mãnh bao nhiêu thì tên này lại yếu đuối bây nhiêu.
Nở một nụ cười ranh mãnh, hắn tiến lại gần muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt nheo lại.
"Nhìn đủ chưa?"
Hứa Nhiên mở to mắt, môi mấp máy định nói xong lại thôi. Đứng gần người này khiến cậu vô cùng ngạt thở, chỉ muốn cách xa hắn ra một chút. Nhưng cậu đâu biết, sự im lặng của cậu khiến người phía trước trở nên tức tối.
Cậu ta là cái thá gì mà dám làm lơ hắn.
"Bị câm à? Hay tôi cắt lưỡi cậu vứt cho chó ăn nhé."
Mặt hắn tiến lại gần cậu, môi nở nụ cười thâm độc đến bệnh hoạn. Hắn nhìn vẻ mặt trắng nõn của người trước mặt, là một Alpha nhưng lại có đôi mắt đơn thuần thế kia. Thật muốn móc ra đem bỏ vào lọ trưng bày.
Hứa Nhiên nào biết hắn có suy nghĩ gì, cậu bị hắn doạ sợ run rẩy lùi về phía sau.
"Ra ngoài...tôi, tôi không biết anh."
Nhậm Bắc nào dễ dàng để cậu đi, Hứa Nhiên lùi một bước hắn tiến một bước. Đến khi cậu lùi đến góc giường không trốn được nữa, Hứa Nhiên cố ra vẻ bình tĩnh chỉ tay về phía cửa.
"Mời anh ra ngoài, nếu không tôi liền gọi người tới."
Cứ tưởng sẽ đuổi được hắn đi nhưng cậu không ngờ hắn chỉ cười một tiếng, Hứa Nhiên có chút thất thần xong bất giác trở nên ớn lạnh.
Trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng, chúng bủa vây lấy cậu khiến Hứa Nhiên cứng đờ người không cử động nổi.
Khó thở quá!
Nhậm Bắc nhìn khuôn mặt tái dần đi của cậu, hắn chỉ định thả một chút phoremon doạ cậu, không ngờ lại khiến người này sợ tới nhũn chân.
Hắn biết phoremon của enigma rất mạnh thừa sức hạ gục hàng chục tên Alpha trội to lớn, huống hồ chỉ cần hắn muốn cũng có thể giết chết người này bằng phoremon của mình.
Nhưng mà, hắn chơi vẫn chưa đủ.
Tầm mắt Hứa Nhiên mờ đi, cổ cậu như bị ai siết lấy không thở được. Cậu đã từng nghe qua về Enigma, biết cấp bậc này mạnh mẽ và tàn bạo như thế nào.
Không ngờ hôm nay chính cậu lại bị một Enigma không quen biết đứng chung một góc, mà cậu lại bị phoremon của hắn siết cho thoi thóp.
Nhậm Bắc lúc này mới coi như hài lòng, hắn tiến tới trong cơn ngơ ngác của Hứa Nhiên siết lấy eo cậu, đầu hắn vùi vào cổ cậu hít dài một hơi.
Cảm giác hưng phấn trỗi dậy, phía dưới đã bắt đầu có phản ứng. Đây con mẹ nó đúng là lần đầu tiên hắn vì phoremon của một tên tầm thường làm cho cứng.
Mũi hắn tiến về tuyến thể sau gáy cậu, mùi hương nồng đậm tới mức ánh mắt hắn chuyển hẳn sang màu tím mà chính hắn cũng không biết.
Tuyến thể là nơi nhạy cảm nhất, Hứa Nhiên bị đụng chạm sợ hãi muốn trốn nhưng không thể cử động nỗi, cậu muốn hét lên nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.
Hai mắt cậu vì sợ mà đỏ hoe, từ khi về nhà họ Diệp bị đánh đập chửi rủa cậu cũng chưa từng lộ ra vẻ yếu đuối của mình. Cảm giác nhục nhã ê chề khiến Hứa Nhiên không kìm được rưng rưng nước mắt, bao nhiêu khổ sở cứ thế chực trào.
Nhậm Bắc không quan tâm tới người trong lòng bị hắn làm cho sợ tới phát khóc, hắn nhìn chăm chú tuyến thể non mịn sau gáy người nọ, muốn cắn nát chỗ này ra, máu thịt cùng mùi hương quyến rũ này hoà cùng một chỗ.
Chỉ mới tưởng tượng ra thôi đã khiến hắn nứng tới phát điên.
Lưỡi hắn khẽ liếm qua tuyến thể của người nọ, ngọt lịm, lại như bị nghiện mà day day thêm vào cái. Tiếng mút day cắn ái muội cứ thế vang lên trong góc phòng chật hẹp.
Hứa Nhiên làm sao chịu được sự tra tấn này, vừa bị phoremon của Alpha xâm lấn, tuyến thể bị day cắn phía sau khiến cậu thống khổ muốn chết đi.
Phải biết rằng, dưới thân Enigma thì Alpha có cường tráng cỡ nào cũng phải khuất phục dưới thân họ, rên rỉ như một công cụ tình dục mà thôi.
Hứa Nhiên không muốn, cậu khóc càng thêm lợi hại, dưới thân không vì nỗi sợ của cậu mà ngừng nổi lên phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com