Bệnh nhân End | H+
Thể loại: tâm lý, niên hạ, yandere,
giam cầm, rape
Req của @NhiTriu213
// 미친 //
Cót két cót két
Mạc Hạ nặng trĩu mở mắt, cả người anh như bất động không thể di chuyển, cơn đau từ bên dưới đập thẳng vào đại não khiến cho Mạc Hạ nhăn mày đau đớn mà tỉnh dậy.
Đây là đâu...?
Nhìn thấy trần nhà màu đen xa lạ, Mạc Hạ đau đầu khó hiểu không biết bản thân đang ở nơi nào.
"Anh tỉnh rồi hả"
Một giọng nói lên tiếng, Mạc Hạ mơ hồ nhìn gương mặt phóng đại trước mắt. Đầu anh đau như búa bổ, khó khăn xác định được chuyện gì đang xảy ra.
"Aaa..ư...!!..Ahh..ha.."
Không kịp để Mạc Hạ định thần kẻ đó liền thô bạo nhấp mạnh một cái, thứ to lớn từ đó mà đâm sâu vào bên trong khiến cho bụng của Mạc Hạ trướng lên đau đớn rên rỉ.
"Em đã chờ anh tỉnh lại rất lâu rồi đấy"
Giọng nói quen thuộc khiến cho Mạc Hạ có thể nhận ra đó là Hàn Dương. Cho đến khi Mạc Hạ nhận thức được tình hình hiện tại của bản thân, anh đã bị Hàn Dương tiêm thuốc gây mê mà liên tục thô bạo cưỡng bức.
"Chào mừng anh đến với nhà của chúng ta"
Hàn Dương hưng phấn nói, cự vật to lớn không ngừng xỏ xuyên hậu huyệt chật hẹp đến thảm thương của Mạc Hạ khiến cho anh rùng mình run rẩy.
"Đ-đau..ahh..hức..đừng..hah...ư.."
Mạc Hạ sợ hãi muốn thoát khỏi nhưng lại nhận ra cơ thể lại bất động không thể cử động được. Cả người vừa đau vừa có một dòng khoái cảm kì lạ khiến cho Mạc Hạ không kìm được rên rỉ, khóc lóc van xin Hàn Dương.
"Lỗ dâm của anh tham lam quá đấy, kẹp chặt thằng nhỏ của em không buông luôn nè"
Hàn Dương mặc kệ lời của anh, buông giọng trêu đùa cơ thể đang khổ sở run rẩy, tay cậu tìm đến hai điểm hồng nhạt trước mặt mà ngắt nhéo.
"Ức...ahhh...đừng..hah..Hàn Dương...ưm.."
Nơi đó Mạc Hạ không chạm qua trừ khi tắm nhưng lại được Hàn Dương chăm sóc tận tình khiến cho anh vừa sướng vừa đau, cảm giác khác lạ này làm Mạc Hạ sợ hãi chối từ.
"X-xin..hah..em..ư..ahh...hức.."
Hàn Dương cúi xuống liếm lấy đầu ti dựng đứng, cậu day lưỡi liếm láp xung quanh khiến cho nơi đó dính đầy dịch vị của mình. Cảm thấy chưa đủ Hàn Dương còn ác ý cắn mạnh để lại dấu răng nơi đầu vú như muốn đánh dấu.
"Ahhh...hức..ư...đau...hah..ah.."
Cảm giác đau nhói ở đầu vú khiến cho anh đau đớn rên rỉ nhưng lại nhanh chóng được lắp đầy bằng khoái cảm dồn dập khiến cho Mạc Hạ khóc nấc, miệng nhỏ liên tục nỉ non những tiếng ư a kích thích Hàn Dương.
"Hah...ahh..ư...dừng..hah...ưm..ah.."
Hai bên ngực đều được Hàn Dương chăm sóc làm cho Mạc Hạ run rẩy, không kìm được mà ưỡn người rên rỉ.
"Ức..ahh..! Đ-đừng..hah..ư...ahh.."
Chơi đùa với hai đầu vú xong Hàn Dương liền dời để cần cổ trắng nõn của anh mà liếm lấy sau đó lại cắn phập một cái, để lại dấu răng như muốn đánh dấu Mạc Hạ là của riêng cậu.
"Ahh...đau..ư...quá..hah..ahh.."
Hậu huyệt của Mạc Hạ vì đau mà co bóp dữ dội, dương vật của cậu liên tục thúc mạnh bên trong chèn ép vách thịt chật hẹp khiến cho nơi đó chảy máu. Tinh dịch cùng máu hoà lẫn nhau như một cảnh tượng dâm loạn bày ra trước mắt Hàn Dương.
"Ahhh...dừng..hah..lại...ư..ahh..đi..hah..mà..."
Hàn Dương thích thú nhìn cơ thể đầy dấu hôn xanh tím của anh, lại chú ý đến nơi giao hoa đầy dịch nhờn nhớp nháp của hai người. Hắn cúi xuống quệt lấy những vệt máu tươi chảy ra từ lỗ nhỏ của Mạc Hạ mà liếm lấy đầy thoả mãn.
"Nhìn này Mạc Hạ, em đang phá trinh anh đó"
Mạc Hạ đau đớn khi nghe thấy lời điên loạn của Hàn Dương, anh không thể ngờ rằng đứa trẻ anh chăm sóc lại đang cưỡng hiếp anh. Cơ thể Mạc Hạ không thể cử động, anh bất lực khóc lóc trước lời nói của cậu.
"Hức..ahh...ư..hah...ahhh...hức.."
Nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Mạc Hạ khiến cho cậu càng muốn ra sức chà đạp anh hơn. Cậu bắt đầu đưa đẩy côn thịt to lớn liên tục khiến cho dịch dâm không ngừng tràn ra ngoài ướt đẫm một mảng.
"Mạc Hạ có yêu em không?"
Vừa hỏi Hàn Dương vừa đâm chọt mạnh bạo khiến cho lỗ nhỏ đáng thương sưng đỏ lên, cố gắng căng ra để tiếp nhận thứ to lớn của cậu.
"Dừng..ahh..lại..hức..ah..đi...hahh..ưm.."
Mạc Hạ rùng mình run rẩy trước từng cú thúc của Hàn Dương. Anh căn bản không còn sức lực nào để trả lời cậu, bên dưới bị xâm hại đến đau rát nhưng Hàn Dương vẫn như một con thú không ngừng giày vò anh.
"Em yêu Mạc Hạ nhất"
Cậu liếm lấy vành tai ửng đỏ của anh, mặc kệ cho Mạc Hạ không trả lời mà liên tục thủ thỉ những lời yêu thương, trái ngược với hành động tàn bạo của bản thân.
"Ahh..ahh..ư..hah...ah..."
Mạc Hạ rên la đến lạc giọng, không biết bản thân đã bị Hàn Dương cưỡng bức đến bao lâu. Anh không ngừng van xin nhưng cậu vẫn không hề quan tâm mà vẫn tiếp tục hành động kinh khủng của mình.
Mạc Hạ đau đớn nhắm nghiền mắt, không muốn đối mặt với sự thật tàn nhẫn này. Trước khi ngất đi Mạc Hạ thấy được vẻ mặt thoả mãn của Hàn Dương, ánh mắt tràn đầy dục vọng như nhìn con mồi đến đáng sợ của cậu.
Cuối cùng anh cũng trở về với em
•••
Tiếng chuông điện thoại reo phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Hàn Dương nhíu mày bắt máy, cậu không thích bị làm phiền, đặc biệt là khi cậu đang ở bên cạnh người yêu.
"Gọi con có việc gì?"
Đầu dây bên kia nghe thấy ngữ khí của Hàn Dương liền biết đã gọi không đúng lúc, nhanh chóng trả lời.
"Bố đã cho người xử lý cô ta, việc nguỵ tạo chứng cứ cũng xong xuôi hết rồi"
"Được rồi, không cần ai phải biết anh ấy còn sống cả"
Vừa nói Hàn Dương vừa vuốt ve cơ thể vì tiếng ồn mà khó chịu động đậy của Mạc Hạ, hôn nhẹ lên trán anh như xoa dịu.
"Còn nữa, mẹ con dặn là nên lạt mềm buộc chặt thì mới thuần phục được. Nhớ rõ chưa, Duật Phong?"
"Không cần hai người phải lo"
Nói xong Hàn Dương lập tức tắt máy, ông thầm ngao ngán trước thái độ bất cần của con trai mình.
"Thật không biết phép tắc gì cả"
"Sao thế? Không phải nó giống ông khi còn trẻ à"
Người bên cạnh nghe thấy cuộc hội thoại vừa rồi liền lên tiếng, giọng nói có chút trêu đùa.
"Bà nó à, ngày xưa tôi yêu bà nên tự nguyện đi theo chứ đâu cần bà giăng bẫy làm chi. Đằng này thằng con bà bắt cóc con người ta kìa"
Ông thở dài bất lực trả lời, tay lật đi lật lại quyển sổ ghi chép. Lần này vì dàn xếp vụ việc của con trai mình mà mất đi một khoản không ít.
"Ông chẳng biết gì cả, không yêu thì bắt cho yêu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà"
Người phụ nữ nghe vậy liền híp mắt cười, ngắm nhìn bức hình trên bàn mà trả lời.
Đặt trên bàn là những bức chân dung đen trắng, riêng có một tấm ảnh nổi bật gồm bốn người đứng cạnh nhau. Một cặp vợ chồng đứng cùng con trai của họ, bên cạnh là một thiếu niên khoảng chừng 15 tuổi.
•••
Hàn Dương sờ lên gương mặt ửng đỏ của người bên dưới, tay miết nhẹ lên đôi môi bị cắn đến đáng thương. Mạc Hạ cảm giác có ai đó chạm vào mình liền hơi nhăn mày, khó chịu né tránh.
"Anh à anh có biết không, chúng ta đã gặp nhau từ trước rồi đấy"
Hàn Dương hôn lên tay của anh mà nói, tiếp tục độc thoại cho người đang mệt mỏi say ngủ kia.
"Năm em 7 tuổi em đã gặp anh"
Mười năm trước, Mạc Hạ vì để trang trải tiền học phí mà nhận làm gia sư cho một gia đình giàu có. Đứa trẻ nhà nọ tên là Duật Phong, cả hai khá thân thiết với nhau. Anh làm gia sư cho nó được hơn hai năm rồi ra trường, mất liên lạc với nhau từ đó.
"Phải rồi, anh làm sao nhớ được nhỉ?"
"Hàn Dương" cầm trên tay xấp tài liệu, trong hình là thông tin của một người tên Hàn Dương không có thật.
Bằng quyền lực của gia đình, cậu đã lập một hồ sơ giả mạo lấy cái tên Hàn Dương để vào bệnh viện nơi Mạc Hạ làm việc, còn có sự trợ giúp từ hai vị phụ huynh thành công qua mắt tất cả.
"Em đã đổi tên cơ mà"
Hàn Dương hay nói cách khác chính là Duật Phong, đứa trẻ năm ấy mà Mạc Hạ kèm học cho đã tự tay làm nên mọi thứ chỉ để bắt Mạc Hạ về bên cạnh mình.
Duật Phong cất xấp tài liệu vào tủ, không quên khoá lại. Cậu cúi xuống hôn lên khoé mắt hơi sưng vì khóc quá nhiều của Mạc Hạ, tay luồn vào áo anh tìm lấy hai điểm hồng mà trêu đùa.
"Em đang mong chờ anh gọi chính tên em đây, Mạc Hạ yêu dấu"
Ánh mắt Duật Phong đầy chiếm hữu nhìn người phía dưới bị đụng chạm mà vô thức rên lên. Hắn liếm lấy vết cắn sâu trên cổ của Mạc Hạ, thì thầm bên tai anh.
"Cuối cùng anh cũng thuộc về em"
"Anh không yêu em thì cũng chẳng sao cả"
"Chúng ta sẽ từ từ bồi đắp tình cảm với nhau"
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà, phải không?
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com