Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Giữa mùa đông lạnh giá,cùng với cơn mưa tuyết ngày một to hơn, mọi người ai nấy đều đang vui vẻ cùng gia đình mình. Nhưng không ai biết,trong góc tường kia đang có một cậu bé chừng 12 tuổi.Trên người chỉ khoác một chiếc áo phông mỏng đang co mình lại để không bị cái giá rét của mùa đông xuyên vào cơ thể mình.Cùng lúc đó có một người đàn ông từ chiếc xe sang trọng bước xuống đến bên cậu bé.

"Cháu tên gì?Bố mẹ cháu đâu sao không về mà lại ngồi đây"

Đối diện với người mà mình không quen biết cậu không biết phải làm thế nào.Cậu im lặng một hồi lâu.Thấy cậu không trả lời, anh cúi xuống xem cậu bé thế nào.

"Sao cháu không trả lời?Chú không phải người xấu đâu?

Nghe đến đây cậu yên tâm hơn hẳn.Bắt đầu trả lời câu hỏi vừa nãy.

" Cháu tên là Bạch Thiên Vũ.Bố mẹ cháu mất từ khi cháu mới sinh ra.Cháu ở cùng bà giờ bà cháu mất rồi nên cháu không còn nơi để ở."

Vừa trả lời khoé mắt của cậu đỏ hoe. Đối diện với câu trả lời ngây ngô và trong khoé mắt ẩn chứa sự cô đơn và buồn tủi.

"Vậy cháu có muốn ở với ta không?"

Nghe tới đây,cậu liền hớn hở vui lên.

"Được ạ"

Anh cởi áo choàng trên người xuống mặc vào cho cậu.Rồi bảo cậu đứng lên đi theo anh.Lúc này,chân của cậu đã bị tê và cứng ngắc nên không đi được.

"Chú có thể bế cháu được không ạ?"

Anh không trả lời mà lập tức khom lưng xuống bế cậu lên xe.Bế cậu vào xe anh nhẹ nhàng bảo cậu xuống nghỉ một lát tới nơi anh sẽ gọi cậu dậy.Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.Cậu chợt nhớ ra mình chưa biết tên người đàn ông này

"Tên chú là gì vậy ạ"

"Ta tên Lâm Tần Hạo"

"Vâng ạ"- Nghe xong, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ.Nhìn cậu ngủ anh bất giác cười lên.Trợ lý cũng lấy làm ngạc nhiên bởi từ khi ba mẹ anh mất anh đã không còn cười như trước nữa thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng, cáu kỉnh.Khoảng tầm gần một tiếng sau,chiếc xe đã về đến nhà,anh đánh thức cậu dậy nhưng cậu vẫn lười biếng.

" Cho cháu ngủ thêm 5 phút nữa đi ạ rồi cháu sẽ dậy ngay thôi."

Thấy bộ dạng lười biếng của cậu anh đành 3 phần bất lực,7 phần nuông chiều cậu mà ẵm cậu từ trên xe đi xuống.Căn nhà chẳng khác gì dinh thự,ngoài sân rộng thênh thang cùng với những loài hoa quý hiếm.Trong nhà thì toàn những bức tranh đấu giá lên tới mấy trăm tỷ,rộng rãi đến mức không biết có bao kẻ hầu người ở.Khi thấy anh bước vào họ liền ngưng tay việc đang làm mà hành lễ chào anh.

Anh bế cậu đi một mạch lên phòng.Người hầu ngạc nhiên,thì thầm to nhỏ vì đây là lần đầu tiên anh đưa một người lạ về nhà mà còn ẵm cậu,đưa cậu lên phòng ngủ của mình.

Anh đặt cậu lên giường rồi bước tới bàn làm việc và gọi trợ lý lên.

"Cậu tìm thông tin về cậu bé này cho tôi"

"Vâng thưa Lâm tổng.Ngài còn có chuyện gì sai bảo tôi nữa không vậy."

Anh xua tay bảo cậu đi ra ngoài , có việc sẽ bảo cậu.Cậu cúi đầu chào Tần Hạo rồi đóng cửa rời khỏi đó.Trợ lý vừa rời khỏi thì Thiên Vũ cũng mơ màng ngồi dậy.

"Mấy giờ rồi vậy chú"

"Đã tám giờ tối rồi đó'- Nói xong anh đến bên giường bế cậu vào phòng tắm.Tự tay cởi hết quần áo của cậu xuống rồi bảo cậu ngồi vào bồn tắm.

"Chú không tắm cùng cháu ạ?"- Vẻ mặt ngây thơ hỏi Tần Hạo.

" Cháu muốn chú tắm cùng cháu sao?"-Nụ cười dần mất nhân tính hỏi lại.

"Vâng ạ"

Anh bắt đầu lột hết quần áo rồi ngồi bước vào bồn ngồi cùng cậu tiện tay với luôn chai sữa tắm.

"Chú ơi, cái chai này là gì vậy ạ"

Trước câu hỏi đó,Tần Hạo hỏi lại:" Cháu không biết chai này à?"

"Không ạ?"Thiên Vũ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

" Chai này là sữa tắm giúp nhóc tắm sạch và thơm hơn."

Nhận được câu trả lời Thiên Vũ lại vui vẻ mà tắm tiếp.Cậu đang tắm có thứ gì đó phía sau cứ cọ vào cậu làm cậu thấy hơi khó chịu và lạ.Quay mặt nhìn thấy thứ to lớn cả Tần Hạo.

"Cái này của chú sao to và dài vậy? Của cháu có chút éc lại còn ngắn nữa"

Câu hỏi này đã làm Tần Hạo suýt không còn kiềm chế được nữa.

"Cháu có muốn biết tại sao không?"

"Có ạ'-Thiên Vũ trả lời

" Vậy mau chóng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm xong ta sẽ cho cháu biết tại sao."

Thiên Vũ vui mừng hớn hở nhanh chóng tắm rửa mà không biết đằng sau mình đang có người nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Tắm rửa xong Tần Hạo lấy áo choàng tắm mặc vào người rồi từ từ bước ra khỏi phòng tìm chiếc áo nào phù hợp với Thiên Vũ.
Nhưng người anh và cậu quá khác nhau nên anh cầm điện thoại lên và gọi cho trợ lý bảo mau đi mua quần áo cho Thiên Vũ rồi ngày mai mang tới đây.Nói xong Tần Hạo liền tắt máy không cho trợ lý nói xong,anh tiện tay với lấy chiếc áo sơ mi nhỏ nhất rồi mang vào phòng tắm cho cậu mặc.

Xong xuôi tất cả anh liền bế cậu xuống bế cậu xuống ăn cơm.Vì mấy ngày chưa được ăn nên khi thấy đồ ăn Thiên Vũ vui mừng ngồi xuống ăn như hổ đói.Thấy cậu như vậy anh mỉm cười và bảo người hầu lui hết xuống.

Ăn cơm xong,Thiên Vũ hỏi lại chuyện cậu thắc mắc trên phòng tắm.

"Cháu thật sự muốn biết sao"-Tần Hạo nói

" Thật mà chú.Chú nói cho cháu biết đi mà."

Không để Thiên Vũ nói xong anh liền lập tức bế cậu lên phòng và quẳng cậu xuống giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com