Chương 11: Một thỏa hiệp không tên
Từ sau buổi tối định mệnh ấy, An Du không quay lại bệnh viện thực tập suốt một tuần. Mọi lý do đều bị bác bỏ. Hệ thống báo vắng không phép. Bạn cùng lớp hỏi, cậu chỉ cười gượng: "Chắc hồ sơ bị lỗi thôi."
Nhưng An Du biết rõ — lỗi không nằm ở đâu khác ngoài Lâm Thiên.
Anh ta kiểm soát lịch trình của cậu như kiểm soát một món đồ chơi bị giam lỏng. Mỗi buổi sáng, anh ra khỏi nhà, để lại cậu trong căn hộ cao cấp tưởng như tự do, nhưng từng cánh cửa, từng chiếc khóa đều vô hình ngăn cản. Điện thoại vẫn có mạng, vẫn liên lạc được, nhưng không ai giúp được gì. Vì tất cả đều sợ hai chữ: "Lâm Thiên".
Tối hôm đó, An Du đứng trước cửa sổ, hai tay nắm chặt lan can kính.
— Em muốn quay lại bệnh viện. Em không thể nghỉ thêm nữa, sẽ bị đánh giá hạnh kiểm... và em còn luận án tốt nghiệp.
Lâm Thiên rót rượu, tay xoay ly chậm rãi.
— Không được.
— Tại sao chứ? Anh đâu thể cứ giam giữ em như vậy!
— Giam giữ? — Giọng anh trầm thấp, ánh mắt liếc lên lạnh lùng — Em sống trong nhà của mình, ăn món mình thích, mặc áo anh chuẩn bị sẵn. Em còn muốn gì nữa?
— Em muốn được tự do. Ít nhất là... đi làm đúng với trách nhiệm của mình.
Lâm Thiên im lặng vài giây, rồi đặt ly rượu xuống bàn kính. Anh đứng dậy, tiến lại gần. Dáng đi của anh luôn rất chậm rãi, nhưng mỗi bước lại khiến tim An Du siết chặt.
— Được thôi. — Anh cúi sát, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. — Muốn quay lại thực tập? Anh sẽ cho em toại nguyện.
An Du ngẩng lên, ánh mắt lóe chút hi vọng, nhưng niềm vui đó nhanh chóng đông cứng khi nghe câu tiếp theo:
— Nhưng có điều kiện.
— Gì... cơ?
— Tối nay. Đừng từ chối anh nữa.
Cậu lùi lại, sắc mặt tái đi.
— Anh... đang nói cái gì vậy?
— Em biết rõ anh đang nói gì, An Du.
— Không... Em không thể...
— Vậy thì đừng đi đâu cả.
Câu nói đó, không lớn tiếng, không hằn học, nhưng lạnh lẽo đến nghẹt thở. An Du đứng chết trân, ánh đèn vàng phủ xuống làm cậu trông như một con thú nhỏ bị ép vào góc tường.
Cuối cùng, khi cậu gật đầu — rất khẽ, rất run rẩy — Lâm Thiên không cười. Anh chỉ im lặng kéo cậu vào lòng.
⸻
Đêm đó, không một ngọn đèn nào còn sáng trong căn hộ ngoài ánh vàng mờ mờ nơi đầu giường. Bên dưới ánh sáng ấy là thân ảnh nhỏ bé bị ép nằm giữa giường, hai tay nắm chặt lấy ga trắng, cả người run lên vì mệt mỏi và áp lực.
Lâm Thiên không thô bạo, nhưng lại quá mức mãnh liệt. Như thể bù đắp cho bao nhiêu ngày nhịn nhục, anh muốn vẽ lại từng vết tích cũ lên thân thể quen thuộc kia — bằng môi, bằng tay, bằng cả cơn đói khát đã dồn nén nhiều năm.
— Đau... dừng lại...
— Em đồng ý rồi, An Du. Em không được nuốt lời.
An Du cắn môi, nước mắt rơi ướt gối. Đến cuối cùng, chỉ còn tiếng thở dốc đứt quãng và tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng nghẹn cứng.
Sau tất cả, cậu thiếp đi vì kiệt sức, đôi mắt sưng húp, thân thể nhỏ co lại, mệt đến độ không còn sức để oán trách.
⸻
Sáng hôm sau, An Du vẫn đến bệnh viện.
Bằng một cách nào đó, thẻ nhân viên của cậu đã được kích hoạt trở lại. Ca trực buổi sáng ghi tên cậu ở khoa Nội, đúng như cậu từng đăng ký. Nhưng bước đi mỗi bước, cậu đều nhăn mặt, tay vịn nhẹ lưng dưới như đang cố đỡ lấy cơn đau thắt âm ỉ không nguôi.
— An Du, cậu ổn không? Trông cậu xanh quá...
— Ừm... chắc do mệt chút thôi.
Cậu vẫn cười, dù trong lòng chỉ muốn khóc tiếp. Nhưng cậu không còn thời gian để gục xuống. Một lần nữa bị cấm đến viện, đồng nghĩa với tương lai bị chặt đứt hoàn toàn.
⸻
Buổi trưa, Lâm Thiên gọi đến.
"Tối về sớm. Anh có chuẩn bị nước ngâm thảo mộc cho em. Không được lơ là, kẻo đau đến mai."
"Anh mà thấy em để lộ vết bầm thì... em biết rồi đấy."
An Du cầm điện thoại, tay siết chặt.
Cậu không trả lời, chỉ ngắt máy rồi quay đi. Nhưng một giây sau đó, cậu lại rút điện thoại ra, lặng lẽ tra cứu một dòng chữ:
"Làm sao để trí nhớ quay lại sau tai nạn?"
Cậu không rõ vì sao mình làm thế. Có lẽ vì trong giấc ngủ lơ mơ hôm qua, cậu thấy một cánh cửa trắng, phía sau là giọng nói rất quen — giọng nói gọi tên cậu bằng chất giọng trầm dịu và tha thiết đến nghẹt thở.
⸻
Tối hôm đó, khi Lâm Thiên về, An Du đang đứng trước tủ gỗ âm tường trong phòng ngủ. Tay cậu đặt lên một ngăn kéo đã khóa, ánh mắt thoáng hiện sự bối rối và tò mò.
— Em tìm gì?
Giọng nói trầm vang lên sau lưng khiến An Du giật mình quay phắt lại.
— Em... chỉ tìm khăn lau thôi.
Lâm Thiên bước tới, không nói lời nào, vươn tay mở ngăn kéo bằng vân tay của mình. Bên trong là những hộp gỗ, vài cuốn album, và một chuỗi vòng đeo tay đã cũ.
— Cái này...
An Du đưa tay cầm lấy chuỗi vòng. Tay cậu run nhẹ khi chạm vào, một hình ảnh mơ hồ lướt qua như một đoạn phim cũ: cậu từng quỳ xuống cạnh bồn rửa tay, đeo lại chiếc vòng đó vào tay một ai đó đang bị thương. Khuôn mặt không rõ nét, nhưng cảm xúc lúc đó — rất ấm, rất thật.
— Em đã đeo cho anh sau khi anh bị ngã cầu thang... — Lâm Thiên khẽ nói, không ép, cũng không thúc ép. — Em khóc như mưa lúc băng bó cho anh. Em còn mắng anh ngu.
An Du siết chặt chuỗi vòng. Cậu không đáp.
Lâm Thiên tiến đến gần, vòng tay ôm lấy cậu từ sau lưng. Cằm anh tì lên vai cậu, giọng trầm xuống như sóng ngầm:
— Từng kỷ niệm của em, anh đều giữ lại. Không phải để ép em nhớ, mà là... vì anh không nỡ bỏ.
— Anh ép em làm điều em không muốn... — An Du lặng lẽ nói.
— Anh biết. Nhưng nếu em nhớ lại một phần thôi... em sẽ hiểu vì sao anh không thể thả em đi nữa.
Căn phòng lại chìm vào im lặng. An Du vẫn đứng bất động trong vòng tay Lâm Thiên. Không ai biết trái tim cậu lúc này đang nghiêng về đâu — về nỗi sợ đã biết, hay một đoạn tình cảm chưa nhớ ra.
Chỉ biết rằng, ngay lúc này, trái tim An Du đã bắt đầu... muốn tìm lại chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com