Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ký ức chưa trở về nhưng tim bắt đầu dao động

Bắt đầu từ một buổi sáng bình thường như mọi ngày, An Du bước ra khỏi phòng ngủ với mái tóc rối bù, trên người là chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Lâm Thiên. Cậu dụi mắt, bước chậm rãi về phía bếp.

Trong không khí thoảng hương trứng chiên và bánh mì nóng.

— Em dậy rồi à?

Giọng Lâm Thiên vang lên từ phía sau, trầm thấp và bình thản.

An Du "ừ" khẽ, giọng còn ngái ngủ. Cậu kéo ghế ngồi xuống, mắt chớp chớp như một chú mèo con mệt mỏi. Lâm Thiên đặt đĩa trứng trước mặt cậu, còn cẩn thận rót ly sữa ấm, kiểm tra nhiệt độ bằng môi mình trước rồi mới đưa cho Du.

— Đừng uống cà phê sáng nay. Em mất ngủ cả đêm rồi.

— ...Anh biết à?

— Em lăn qua lăn lại suốt đêm, còn rên khẽ vì mỏi vai. Anh không biết mới lạ.

Câu nói khiến An Du đỏ mặt. Không phải vì mỏi vai, mà vì... tiếng rên đó vốn là do đêm trước, anh...

— Đừng nhắc lại chuyện đó.

— Không nhắc nữa. Nhưng nếu đêm nay em vẫn đau, anh sẽ đổi cách.

— Anh...!

Du cúi gằm mặt, nắm chặt ly sữa, tai đỏ như muốn cháy.

Sự dịu dàng của Lâm Thiên khiến Du bối rối.

Dạo gần đây, anh không còn ép buộc vô lý. Dù vài ba ngày vẫn "đòi hỏi", nhưng luôn bắt đầu bằng sự quan tâm, luôn hỏi cậu có mệt không, ăn đủ chưa, có đau ở đâu không. Mỗi lần xong xuôi, anh đều ôm cậu rất chặt, xoa bóp vai gáy, lau sạch từng vệt nước mắt dù chính anh là người khiến cậu khóc.

— Anh xin lỗi, anh hơi quá. Nhưng... thật sự rất nhớ em.

Những câu nói như thế, lúc đầu khiến Du sợ hãi. Nhưng giờ đây, lại khiến tim cậu đập nhanh theo nhịp khác — không phải vì sợ, mà vì thương.

Buổi trưa hôm ấy, khi ngồi nghỉ trong phòng trực, Du chợp mắt một chút.

Trong giấc mơ, cậu thấy mình đứng dưới tán cây ngọc lan trắng, gió nhẹ lướt qua, có ai đó đứng sau lưng, khẽ kéo cậu lại, ôm từ phía sau thật chặt.

— Anh về rồi. Em chờ lâu không?

Cậu quay đầu lại, và trong khoảnh khắc ngước nhìn lên, đôi mắt ấy... chính là Lâm Thiên.

An Du choàng tỉnh, tim đập mạnh. Cậu ngồi thẫn thờ một lúc rất lâu.

— "Mình... từng chờ anh ấy trở về sao?"

— "Từng đứng dưới cây ngọc lan này... thật sự tồn tại trong trí nhớ của mình?"

Dù chỉ là thoáng qua, nhưng ký ức đó quá chân thật, chân thật đến mức tim cậu thắt lại.

Tối đó, Du không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm một cuốn sổ cũ tìm được trong hộp đồ lưu trữ. Cậu giở từng trang. Ở giữa có một bức ảnh mờ — chụp nghiêng một người đàn ông cao lớn, đứng cạnh Du, tay họ đan vào nhau, khuôn mặt Du trong ảnh... là nụ cười mà cậu chưa bao giờ thấy mình từng có.

— Em tìm được rồi à?

Lâm Thiên lên tiếng khi thấy bức ảnh.

Du ngẩng lên, môi mím lại.

— Đây là thật?

— Ừ. Em đã in nó ra, rồi tự tay cất kỹ.

— Em cười rất vui trong ảnh này.

— Vì lúc ấy, em còn yêu anh.

An Du im lặng. Tay cậu run khẽ, nhưng không buông tấm ảnh ra.

Đêm hôm đó, Thiên không chạm vào cậu. Anh chỉ ôm cậu từ phía sau, chăn đắp kín, giọng khàn khàn vang lên trong bóng tối:

— Em không cần phải nhớ lại mọi thứ cùng một lúc. Chỉ cần đừng từ chối cảm xúc của mình.

— ...

— Dù chỉ là một chút, cũng được. Hãy để anh là người ở lại cạnh em... cho đến khi em thật sự muốn quay đầu.

An Du không trả lời. Nhưng khi bàn tay Thiên khẽ siết lấy ngón tay cậu, cậu không giật ra.

Một cử chỉ nhỏ, nhẹ như hơi thở... nhưng đối với Lâm Thiên, đó là một khởi đầu.

Vài ngày sau, sau khi thực tập về, Du mệt đến độ ngủ gục trên sofa. Khi cậu mở mắt dậy, chăn đã được đắp, trên bàn là cháo nóng và thuốc đau cơ. Cậu nhíu mày.

— Anh nấu?

— Không tin à?

— Anh biết nấu?

— Chỉ cho một người.

Lâm Thiên ngồi kế bên, ánh mắt chăm chú theo dõi cậu húp từng muỗng cháo. Một lát sau, anh cúi người, chạm nhẹ vào trán Du:

— Em còn sốt nhẹ. Tắm bằng nước ấm thôi, đừng để lạnh.

An Du bất giác gật đầu.

Kỳ lạ thật. Có những ngày, cậu vẫn khóc vì mỏi nhừ cả người, vì bị anh "hành" đến mức chỉ muốn chui vào góc mà co lại... Thế mà giờ đây, chỉ một cái chạm trán, lại khiến tim cậu chộn rộn lạ kỳ.

Cậu đã không còn sợ anh như trước.

Và điều đáng sợ hơn — là cậu bắt đầu quen với việc có anh trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com