Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ghen

An Du đứng lặng giữa hành lang khu nội trú. Trước mặt cậu là một đồng nghiệp nam — bác sĩ thực tập cao hơn Du hai khóa, vừa hướng dẫn vừa đùa cợt một câu gì đó khiến cậu bật cười.

Không có gì đặc biệt. Nhưng Lâm Thiên lại nhìn thấy tất cả.

Chiếc xe Bentley đen đỗ ngay lối vào khu dành riêng cho cổ đông, tấm kính đen hạ xuống để lộ khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Ánh mắt anh tối sầm khi thấy An Du ngẩng đầu lên cười, ánh nắng buổi chiều đổ xuống tóc cậu khiến toàn thân cậu như được bao phủ bởi ánh sáng.

Đẹp. Nhưng không phải dành cho ai khác ngoài anh.

Chết tiệt.

Lâm Thiên không vào bệnh viện. Anh đợi. Đợi đến khi An Du tan ca.

Cánh cửa khép lại phía sau lưng, tiếng khóa điện từ "tách" một tiếng vang vọng giữa không gian im lặng đến ngột ngạt.

An Du vừa cởi áo blouse ra thì bị ép chặt vào tường.

— Anh điên rồi à...?

— Em cười với nó?

— Cái gì...?

Lâm Thiên không nói thêm, chỉ cúi xuống hôn cậu một cách hung bạo. Nụ hôn không dịu dàng, không dỗ dành. Là nuốt trọn, là cưỡng ép, là đòi hỏi. Tay anh giữ gáy cậu, siết chặt đến mức đau nhói.

— Anh... đừng... đau...

— Em sợ đau thì đừng làm anh phát điên.

Cơ thể An Du run lên. Lâm Thiên chưa từng như vậy. Anh thường ghì chặt cậu, hay trêu đến mức cậu khóc, nhưng luôn dừng lại khi cậu thực sự chịu không nổi. Thế mà hôm nay... ánh mắt anh đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp và nụ cười lạnh như sắt thép.

— Em biết thằng đó nhìn em thế nào không?

— Nó chỉ là tiền bối...

— Nó nhìn em như muốn nuốt chửng.

— Đừng nói quá...

— Vậy em cười với nó làm gì?

An Du bị đẩy mạnh xuống giường, lưng va vào mép giường đau điếng. Cậu lắc đầu, nước mắt bắt đầu trào ra.

— Em không làm gì sai... anh đừng như thế...

— Em dám khóc?

Giọng Lâm Thiên trầm xuống, như giọt nước cuối cùng đổ vào ly kiềm chế đã đầy tràn.

— Em nghĩ em khóc thì anh sẽ buông tha? Không. Du à, hôm nay em khóc bao nhiêu, anh sẽ làm em khóc gấp đôi.

An Du run bắn lên khi anh cúi xuống, siết lấy cậu như muốn hòa cả hai vào một. Cậu gào lên, phản kháng, nhưng vô ích. Lâm Thiên vẫn ôm chặt lấy cậu, cắn lên cổ như đánh dấu quyền sở hữu.

— Đừng... em đau... anh dừng lại đi...

An Du lùi người sát vào tường, nước mắt lăn dài hai bên má, giọng khản đặc vì gào khóc.

— Không. — Lâm Thiên thở gấp, đôi mắt tối sầm, hai tay giữ chặt lấy eo cậu, như thể chỉ cần buông ra một khắc, cậu sẽ chạy mất. — Em là của anh. Chỉ của anh. Cả đời này.

— Em... em xin anh...

— Nói đi. — Giọng anh trầm thấp, ghì sát vào tai cậu. — Nói em là của ai?

— ...Em...

— Nếu em không nói, anh sẽ khiến em không thể đứng dậy nổi đến hết tuần.

An Du run bần bật, gương mặt đỏ bừng, cả người mềm nhũn như không còn sức lực. Đôi mắt long lanh ngấn lệ, môi run run:

— Em là... của anh...

— To hơn.

— Em... là của anh...

Cậu vừa nói xong, môi đã bị chiếm lấy mạnh mẽ. Lâm Thiên kéo cậu lại sát gương, đôi tay siết chặt lấy eo cậu như đánh dấu quyền sở hữu.

— Nhìn đi, An Du. — Anh hôn lên vành tai cậu, rồi kéo cậu đối diện với chiếc gương lớn cạnh giường. — Nhìn em trong gương. Cả gương mặt đáng thương này... run rẩy thế này... đều là vì ai?

— Anh đừng... đừng bắt em nhìn...

— Không được né tránh. Nhìn kỹ đi. Đây mới là em — mềm mại, yếu đuối, và thuộc về anh.

Lâm Thiên gần như mất hết kiểm soát, từng cử chỉ đều dồn dập, không cho An Du cơ hội phản kháng. Cơ thể cậu bị ép sát vào gương, ánh mắt rưng rưng va vào chính hình ảnh đáng thương của mình trong đó — áo ngủ xộc xệch, môi đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, tay chống vào mép bàn run lẩy bẩy.

— Anh... anh đừng nữa... em chịu không nổi...

— Chịu một chút. Ngoan, rồi anh sẽ nhẹ thôi.

— Nhưng... sáng mai em còn đi thực tập...

— Không cần đi. Anh đã xin nghỉ cho em rồi.

— Hả...?

— Tối nay, em không cần đi đâu hết. Em chỉ cần ở đây, bên anh. Để anh nhớ em suốt năm năm trời, không dám chạm, không dám tìm... Giờ có rồi, em nghĩ anh để em chạy đi lần nữa à?

An Du vừa khóc vừa lắc đầu, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay ghì chặt kia. Thiên không hề dịu lại, không còn chút nhường nhịn quen thuộc — tất cả như một cơn bùng nổ sau năm năm kiềm chế.

Đến khi trời sáng hẳn, rèm cửa bị ánh mặt trời xuyên qua, Lâm Thiên mới chịu buông cậu ra.

An Du nằm co ro trên giường, người mệt rã rời, cả eo đau nhức không thể cử động. Đôi mắt cậu sưng đến mức không mở ra nổi. Giọng nói chỉ còn là tiếng nấc nhỏ.

Lâm Thiên ngồi bên, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

— Ngoan, ngủ đi.

— Em... em không đi nổi đâu... — Du thì thầm, giọng như gió thoảng.

— Biết mà. Hôm nay em không cần đi đâu cả. Anh sẽ chăm em.

Hôm ấy, An Du không đi làm.

Ai hỏi, chỉ nhận được câu trả lời từ y tá trưởng:
"An Du xin nghỉ 2 ngày. Hình như là bị sốt."

Không ai biết... thứ "sốt" kia là do ai gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com