Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mùi hương ngọt ngào của sự kiểm soát

Từ sau ngày va chạm đó, An Du luôn cảm thấy như có ánh mắt nào đó dõi theo mình.

Lúc đầu, cậu nghĩ do mình nhạy cảm. Nhưng rồi khi thầy giáo bộ môn Y đột nhiên công bố rằng bệnh viện tư nhân danh tiếng của tập đoàn Lâm Duy Thiên sẽ trở thành đơn vị thực tập chính thức cho sinh viên trường, An Du đã thấy lòng lạnh đi mấy độ. Cả khoa vỡ òa sung sướng, còn An Du chỉ cúi đầu nắm chặt góc áo blouse.

Hôm ấy, khoa Y tổ chức buổi hội thảo gặp mặt giữa các lãnh đạo bệnh viện và sinh viên ưu tú. An Du vốn không định tham gia, nhưng thầy lại đích thân gọi tên cậu — nói rằng lãnh đạo bệnh viện điểm danh muốn cậu tham dự. Không ai để ý, chỉ có An Du bỗng cảm thấy trái tim co thắt lại.

Sảnh lớn tòa nhà được trang trí sang trọng. An Du ngồi ghế cuối cùng trong dãy, cố gắng co mình nhỏ lại. Nhưng rồi, tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc vang lên. Cả khán phòng ngước nhìn.

Lâm Duy Thiên — vẫn là anh, cao lớn, lạnh lùng, áo sơ mi trắng thẳng nếp và ánh mắt như có thể xé toạc tâm trí người khác. Mà khi ánh mắt đó quét qua đám đông, nó dừng lại... đúng ở An Du.

Mọi thứ xung quanh bỗng im bặt. An Du như bị ghim chặt tại chỗ.

Sau buổi hội thảo, có người gõ vai An Du:

— Chào em, tổng giám đốc Lâm mời em đến phòng khách riêng. Bảo là có điều muốn trao đổi thêm về định hướng thực tập.

An Du run lên, tim đập mạnh đến mức đau tức lồng ngực. Nhưng cậu vẫn phải đi.

Căn phòng riêng sang trọng và kín đáo. An Du bước vào, cánh cửa đóng lại phía sau. Trên sofa, Lâm Duy Thiên đang ngồi, một tay gác lên thành ghế, mắt khẽ nheo lại như đã chờ từ rất lâu.

— Em chạy cũng khá đấy.

An Du cúi đầu, nhỏ giọng:

— Anh gọi em đến... để nói về thực tập sao?

Thiên không trả lời ngay. Anh chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía An Du. Cậu lùi lại bản năng, lưng chạm vào bàn trà phía sau. Đôi mắt lo lắng tràn ngập sợ hãi.

Anh cúi người, tay đặt lên bàn, giam cậu vào giữa mình và mặt kính lạnh:

— Anh chỉ muốn hỏi... tại sao mấy hôm nay em tránh mặt anh?

— Em... không có...

— Em nghĩ tránh được anh à?

Giọng anh dịu dàng như đang vỗ về, nhưng hơi thở sát bên tai lại khiến da An Du nổi gai ốc.

— Loại ánh mắt run rẩy của em... khiến người ta muốn cắn một phát.

— Anh... đừng... đừng như vậy...

— Anh không làm gì cả. Mới nói vài câu mà em đã sợ đến mức như sắp khóc rồi, còn nếu thật sự anh muốn làm gì... em nghĩ mình chịu nổi sao?

Giọng trầm thấp cùng hơi thở kề sát khiến An Du run lên thật sự. Đôi mắt cậu hoe đỏ, tay bấu chặt góc áo như sắp không trụ nổi.

Thiên rút tay lại, rời khỏi cậu như thể vừa kết thúc một cuộc săn. Anh cười khẽ:

— Tốt rồi. Nhìn em như vậy, anh cảm thấy rất vừa mắt.

— Chăm chỉ học đi, An Du. Em sẽ sớm về làm thực tập sinh ở bệnh viện anh.

Rồi quay người, anh bỏ lại một cục bông nhỏ bé đang run rẩy đến nỗi chân mềm nhũn, không thể đứng dậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com