Chương 3: Bàn tay kéo ngược về phía anh
Sau khi Lâm Duy Thiên rời đi, cánh cửa căn phòng khách cũng khép lại một cách vô thanh. Nhưng An Du thì đứng như bị đóng đinh giữa chỗ đó — đôi chân mềm nhũn, sống lưng rịn mồ hôi lạnh, còn lồng ngực thì phập phồng đến mức như không còn đủ không khí để thở.
Cậu đã cố chạy, từng bước từng bước, âm thầm rút lui khỏi vòng xoáy nguy hiểm kia. Nhưng chỉ một thông báo về đợt thực tập, chỉ một ánh nhìn từ bậc thềm cao nhất, Lâm Duy Thiên đã khiến mọi cố gắng của cậu trở thành vô nghĩa.
⸻
Ngày hôm sau, giảng viên chủ nhiệm gửi thông báo cho nhóm sinh viên thực tập đợt 1. Trong danh sách, cái tên "An Du" nằm ở vị trí đầu tiên, in đậm, đi kèm chú thích: Phân về khoa Nội Tổng hợp – Bệnh viện Trung tâm Lâm Duy Thiên.
An Du sững sờ nhìn màn hình điện thoại. Cả người lạnh ngắt.
"Ê, An Du sướng ghê ha! Khoa nội tổng hợp là chỗ giỏi nhất đấy, mà còn ở viện xịn thế này..."
Cậu chỉ cười gượng. Ai mà biết, nơi được cho là "chỗ tốt nhất" ấy, chính là cái tổ kén mà Lâm Thiên đang bện lại cho cậu — từng sợi một, bọc chặt, không cách nào thoát ra.
⸻
Tuần đầu tiên thực tập bắt đầu.
An Du mặc áo blouse trắng, bước vào bệnh viện rộng lớn với tâm trạng nặng nề. Từng bậc cầu thang, từng phòng bệnh, từng ánh mắt bệnh nhân đều bình thường — nhưng trong lòng cậu, sự căng thẳng không hề giảm sút.
Buổi trưa hôm ấy, khi An Du đang ghi chép số liệu bệnh án trong phòng trực, một y tá nhẹ nhàng thò đầu vào gọi:
"An Du, em được mời lên tầng 20. Giám đốc Lâm muốn gặp riêng."
Tay cậu run lên một chút, bút rơi khỏi tay mà không hay. Các anh chị xung quanh còn tưởng cậu hồi hộp vì được gặp lãnh đạo lớn. Nhưng chỉ có An Du biết — tầng 20 là khu hành chính đặc biệt, cũng là khu vực gần như riêng tư của Lâm Duy Thiên.
Cậu đứng dậy, tay vẫn còn run khi ấn thang máy. Càng lên cao, tim cậu càng siết chặt. "Không được sợ, mình là sinh viên, là bác sĩ tương lai, là thực tập sinh..." — cậu cố gắng tự trấn an. Nhưng rồi, thang máy "ting" một tiếng, mở ra một hành lang yên ắng như bị cách ly với toàn bộ thế giới bên dưới.
Phòng làm việc tổng giám đốc mở hé cửa. An Du bước vào, đóng cửa lại.
Lâm Duy Thiên đang ngồi ở ghế sofa. Áo vest đặt sang một bên, tay xắn nhẹ áo sơ mi, cúc trên cùng còn chưa cài. Anh ngẩng đầu, ánh mắt bình thản — bình thản đến mức khiến cậu rợn người.
"Lại đây."
An Du không nhúc nhích. Nhưng ánh mắt kia dường như có trọng lực.
Cậu chầm chậm bước lại, dừng cách anh một mét.
"Ngồi."
An Du đành ngồi xuống mép sofa. Cậu giữ lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối. Như một học trò ngoan.
"Em trông vẫn nhỏ như lần đầu anh thấy." — Lâm Thiên lên tiếng, mắt không rời khỏi cậu. "Mắt to, tay nhỏ, môi mềm. Nhìn là biết dễ bị bắt nạt."
An Du mím môi, không biết nên đáp lại thế nào.
"Em vẫn run mỗi khi nhìn tôi." Anh nghiêng đầu, môi cong lên. "Nhưng em biết không, cái cách em sợ ấy... lại làm tôi càng muốn trêu chọc nhiều hơn."
"Em đến đây không phải để bị trêu chọc," An Du cố bình tĩnh nói.
"Vậy sao em lại đến?"
"... Vì anh gọi."
Câu trả lời khiến khóe môi Lâm Thiên cong lên thật sự.
"Tốt. Nghĩa là em vẫn còn nghe lời."
Anh đứng dậy, tiến đến gần. An Du lập tức siết tay vào nhau. Cậu không dám lùi nữa, phía sau là thành ghế, không còn đường nào trốn thoát.
Lâm Thiên cúi người xuống, ánh mắt khóa chặt cậu:
"Ngoan ngoãn đi thực tập, đừng nghĩ đến chuyện tránh tôi."
"Anh muốn em làm gì?"
"Không cần làm gì." Giọng anh dịu lại. "Chỉ cần ngoan... để tôi nhìn thấy em mỗi ngày."
An Du cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Người đàn ông trước mặt có tất cả: quyền lực, trí tuệ, vẻ ngoài và cả khả năng thao túng lòng người. Mà cậu — chỉ là một sinh viên nhỏ bé, không có đủ sức phản kháng.
Lâm Thiên đưa tay nâng cằm An Du lên, ánh mắt nghiêm lại:
"Nếu em lại trốn như trước, anh sẽ không nhẹ nhàng đâu."
Rồi anh buông cậu ra, quay về bàn làm việc như thể chẳng có gì xảy ra.
"Ra ngoài đi. Về phòng trực, làm sinh viên chăm chỉ như em vẫn hay làm."
An Du đứng dậy, bước ra khỏi phòng với hai chân gần như mất cảm giác. Cậu không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận được — ánh mắt ấy, ánh mắt của kẻ săn mồi — vẫn dõi theo từng bước chân cậu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com