Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mỗi lần em cười, tim anh như muốn đập nát thứ gì đó


Lâm Thiên không thường xuyên xuất hiện. Nhưng mỗi lần vô tình gặp, ánh mắt anh như một sợi xích vô hình trói chặt cậu. Dù đứng giữa đám đông, dù đang cùng các tiền bối thực tập, An Du vẫn cảm thấy sau lưng mình có một luồng khí lạnh. Một ánh nhìn cố định, sâu sắc đến mức khiến da gà nổi lên.

Anh không chạm vào cậu — nhưng luôn hiện diện, như một lời cảnh báo câm lặng.

Cho đến một ngày.

Hôm ấy, An Du được phân đi hỗ trợ một bệnh nhân VIP. Vị khách này là nữ, mặc chiếc váy hàng hiệu, giọng nói ngọt ngào, tay thỉnh thoảng còn chạm nhẹ vào cánh tay An Du khi nói chuyện. Cậu chỉ thấy ngượng, không nghĩ gì nhiều.

Nhưng khi quay lưng rời khỏi phòng, điện thoại trong túi rung bần bật. Là tin nhắn từ một số đã quá quen:

"Phòng nghỉ tầng 20. 15 phút nữa."

An Du chần chừ. Nhưng rồi, vẫn bước vào thang máy. Đúng giờ.

Cửa mở, cậu bước vào. Căn phòng nghỉ yên tĩnh đến đáng sợ. Chưa kịp phản ứng, An Du đã bị kéo mạnh về phía sau. Lưng va vào tường, bàn tay lạnh như băng siết lấy cổ tay cậu.

— Anh...!

Lâm Thiên đứng sát cậu, ánh mắt đen như đá cẩm thạch đang cháy âm ỉ. Mùi nước hoa quen thuộc phả vào mũi khiến An Du hoảng loạn.

— Cô ta sờ vào em. Em còn cười.

— Em... chỉ làm nhiệm vụ! Em là thực tập sinh...

— Vậy ai cho phép em cười dịu dàng như vậy với người khác?

Lâm Thiên nghiến răng. Tay anh giữ chặt eo cậu, ghì sát đến mức An Du không thể nhúc nhích.

— Em cười với anh bao giờ chưa? Em chỉ biết run rẩy, né tránh. Nhưng với người khác... em lại mềm mại, dễ thương đến thế?

— Em... em không...

An Du không kịp nói hết câu. Lâm Thiên cúi xuống, hôn mạnh vào môi cậu.

Không có sự dịu dàng. Chỉ có xâm lược.

Lưỡi anh lướt sâu vào khoang miệng An Du, tàn nhẫn tìm kiếm từng khoảng trống. An Du giãy giụa, hai tay đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ép chặt hơn. Đầu cậu ong lên, má nóng ran, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cậu bắt đầu khóc.

Nước mắt rơi xuống má, môi vẫn bị chiếm đoạt. An Du run rẩy, từng tiếng nấc nghẹn ngào, yếu ớt vang lên giữa tiếng thở gấp của cả hai.

— Anh... đừng như vậy... đừng ép em...

Cuối cùng, Lâm Thiên buông ra, nhưng không lùi lại. Trán anh tựa vào trán An Du, giọng trầm đục:

— Anh đã cố nhịn... rất lâu rồi.

— Từ khi em bắt đầu bước vào bệnh viện này, em thuộc về anh. Em không được để bất kỳ ai chạm vào, không được cười với ai khác... ngoại trừ anh.

An Du ngẩng đầu, mắt ướt nhòe:

— Anh... thật sự muốn gì?

Lâm Thiên nắm lấy cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt anh:

— Anh muốn em nhớ lại. Và anh muốn em biết, dù em sợ anh, ghét anh hay khóc vì anh... thì người duy nhất có thể ở bên em, là anh.

Anh xoay người, đưa tay khẽ vuốt qua giọt nước mắt còn đọng trên má cậu.

— Em từng là một phần quan trọng của anh, An Du à. Rất quan trọng. Dù bây giờ em không nhớ gì cả.

An Du ngẩn người.

Câu nói đó... không giống sự đe dọa. Mà là... đau.

Một nỗi đau rất thật, được giấu kỹ sau ánh mắt lạnh lùng thường ngày.

Tối hôm đó, trở về ký túc xá, An Du mở nhật ký ra, tay vẫn còn run.

"Hôm nay anh hôn em... mạnh đến mức em tưởng như không còn là chính mình nữa. Em khóc. Nhưng... em không ghét anh."

"Anh nói em từng là một phần quan trọng... Em đã quên điều gì đó sao?"

"Em sợ. Nhưng không hiểu vì sao... em lại muốn nhớ."

Trang giấy bị lem một chút ở mép dưới — nơi những giọt nước mắt cuối cùng vừa kịp khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com