6.Khởi đầu của sự giam cầm
Sau 1 hồi ngồi ngẩn người Y/n đã hoàn hồn lại em đi vscn xong cũng định rời đi nhưng nào ngờ cửa đã khóa rồi.
Vốn dĩ em định đạp văng cái cửa đi cho nhanh gọn nhưng như vậy sẽ bị phát hiện mất bởi vì em trốn đi mà.
Em tiến gần cửa sổ "Tổ cha thằng biến thái thích màu hường kia ---- ----" em chửi tục khi thấy cửa sổ có khung được làm từ hải lâu thạch thứ cứng như kim cương🙏
Sau 7749 lần vận dụng IQ2000 của mình thì em quyết định cạp cửa sổ lạy trời đừng ai thấy nếu không em đội quần size XXLLLLL☺🤞
(au: duma con não lợn nguuuuu cực há há há; Y/n: 1 phút bốc đồng thôi mài ; au: ừa 1p bốc đồng cả đời bốc c-- =)))
Sau 1 hồi cạp cửa sổ thì tất nhiên nó không trầy xướt gì luôn. Em quay trở lại ngồi trên giường suy nghĩ hoàn cảnh của mình thật giống...
"Nỗi nhớ này lâu phai
Nhốt em trong 1 lâu đài
Lâu đài của những cơn đau bất tận..."
Khụ khụ lạc đề rồi ông giáo ơi. Phải làm sao phải sao đây con mợ nó em chơi ngu rồi coi như lời cảm ơn ngày hôm qua em nói với gã là mơ đi.
"Á à nếu bây giờ mình xông thẳng ra ngoài bức tường rồi dùng tốc độ thần thánh chạy đi thì sao nhỉ? (Bức tường nằm đối diện với cổng vào vương quốc Dressrosa) dù sao thì hắn cũng đang có việc bận"
Nói là làm em chuẩn bị tư thế xông thẳng vào bức tường thì.
"Cạch"
_Y/n à ra ăn sáng với mọi người nào con gái_Giolla đột nhiên mở cửa.
_Dạ
Ơ thế quái nào mà bà Giolla vào được chẳng lẽ ai cũng muốn nhốt em ở đây sao. Hứ! Đừng có mơ em sẽ trốn ra được nhanh thôi.
Trong bàn ăn
Mọi người ai cũng vui vẻ hết cả vì có sự góp mặt của em.
_Y/n của chị ăn nhiều vào_Baby5 gắp một miếng thịt thiệt to để vào chén Y/n.
_Đúng rồi đó Y/n ăn cả rau vào nữa này có nhiều chất xơ bổ dưỡng lắm và đừng quên rằng trong từ bổ dưỡng có chữ G_ông Lao G gắp thật nhiều rau cho em.
_Ấy nè nè mọi người từ từ đã sao cháu ăn hết được_Y/n cười khổ_Mà chị Baby5 này.
_Hử có chuyện gì em nói đi.
_À ờm thì ngài Doffy đâu mất rồi ạ sao không thấy ngài ấy ăn sáng?_Y/n nhìn xung quanh "Tên kia đâu mất rồi nhỉ? Mình nhớ trước đây hắn hay ăn sáng cùng mọi người mà?"
Sau khi nghe câu hỏi đó tất cả mọi người đều dồn mắt về Y/n. Khiến em có chút rợn người.
_Y/n nhớ thiếu gia à?_Bà Giolla giọng trêu chọc cười khúc khích.
_Dạ hả? Đâu...đâu có đâu cháu chỉ thắc mắc một xíu thoi_Y/n bỗng nhiên sựng lại hai má tự nhiên ửng đỏ nhìn chẳng khác gì thiếu nữ ngại ngùng.
(au: ẹc ẹc mỹ nữ e thẹn đồ ; Y/n: mài tin tao làm cho mài ẹc ẹc thiệt không☺👊)
Thật ra không phải vì Y/n nhớ gã mà là do trong đầu hiện lên cảnh tượng gã và em đã hôn nhau nên mặt mới ửng đỏ như thế.
_Hahaha có gì đâu mà ngại. Thiếu gia hình như ra ngoài rồi chắc lâu lắm mới về_ Baby5 khoái chí nhìn đứa em gái nhỏ của mình thẹn thùng.
_Dạ vậy sao em càm ơn chị_Nhìn em vậy thôi chứ ai mà biết đầu em nó đang toang tính chuyện gì."Ha~ vắng nhà sao? Cơ hội tốt keke ông trời đã đứng về phía Y/n xinh đẹp dễ thương này rồi" (au: mắc ói ;Y/n:😑)
Em đang định bỏ trốn mà hắn không có ở đây lại càng tốt. Quá thuận lợi dễ dàng. Mà suôn sẽ như vầy có chút đáng sợ, em cảm thấy ớn lạnh. Nhưng cũng mặc kệ trốn trước cái đã.
Sau khi ăn xong đúng như em nghĩ bà Giolla đưa em trở lại phòng rồi khóa cửa. Em bị giam thiệt rồi.
_____________tututututu______________
Hc chung lớp với crush cũ cú tui cú tui rén quá=(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com