điều tối kị bốn
Em được vớt dưới dòng nước lên
Mắt nhắm nghiền qua nhiều thập kỉ
Trái tim ích kỉ như đầy thêm một nửa
Bởi chị đã về bên em rồi
BẢN TIN TỐI NGÀY 19/1
"Hôm nay, cảnh sát Seoul đã phát hiện một thi thể be bét máu trong bồn tắm ở một căn nhà ngoại ô. Người đàn ông đã bị đâm tổng cộng 31 phát vào vùng ngực cho đến chết. Hiện trường cho thấy đây là một vụ tự tử có chủ đích. Thông tin về vụ án sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong bản tin tiếp theo."
- Dạo này có nhiều người chết quá con nhỉ?
- Vâng. Nhưng có vẻ người đàn ông đó nhìn hơi quen mẹ ạ.
- Con nói lung tung gì. Mẹ nhìn muốn đau tim rồi đây. Đi học về thì về nhà luôn nhé.
- Con biết rồi.
- Chúng ta vào học được rồi nhỉ?
Tiếng Cheon Seo Jin vang lên ở phía sau lưng khiến mẹ con Soo Ryeon giật nảy mình quay ra.
- Cô giáo Cheon đến rồi ạ.
- Tôi vừa mới tới thôi. Hai mẹ con chăm chú quá.
- Vâng. Ti vi vừa phát một vụ án ghê rợn.
- Chỉ là tự tử thôi mà.
- Dù sao cô giáo cũng nên cẩn thận.
- Người ta không tự nhiên mà giết người đâu.
Chữ "tự tử" và "giết người" được Seo Jin nhấn mạnh, kèm theo khuôn mặt lạnh như băng của cô khiến Ah Hee thấy hơi lạnh sống lưng nên cũng không nói thêm gì nhiều.
-Vậy con xin phép lên học bài.
Nói rồi Soo Ryeon cũng theo gót Seo Jin lên phòng.
- Sao em cứ cười mãi vậy?
Seo Jin hỏi khi thấy Soo Ryeon hai mắt long lanh cứ lén nhìn cô cười mỉm. Đây không phải lần đầu tiên vì Seo Jin đã bắt gặp Soo Ryeon vô số lần như vậy. Nhưng cô coi như không biết gì, còn như hôm nay môi Ryeon mấp máy có vẻ có gì muốn nói nên cô mới hỏi. Hơn một tháng, từ ngày quay quay trở lại trong khi Soo Ryeon cố làm thân thì Seo Jin lại càng xa cách, cô chỉ làm đúng phận sự của mình.
- Em được điểm A bài điều kiện môn dịch đó cô. Cô Park còn khen em có tiến bộ.
Giọng Soo Ryeon đầy hớn hở.
- Ồ, chúc mừng em.
Seo Jin nói rồi tiếp tục chấm bài.
- Cô không nhớ gì sao?
Soo Ryeon hơi buồn khi thấy Seo Jin đáp lại như vậy.
- Chuyện gì?
- Cô hứa là nếu em được A sẽ cùng em đi dã ngoại một ngày.
- À.
Seo Jin đáp như thể cô vừa chợt nhớ ra.
- Nếu cô bận thì thôi ạ.
Soo Ryeon cúi xuống làm bài tiếp.
- Em chọn ngày đi
Seo Jin trả lời khi thấy trên mặt Soo Ryeon thoáng vẻ thất vọng.
- Thật ạ? Cô sẽ đi chơi với em cả một ngày.
Soo Yeon vừa hét lên vừa leo lên giường nhảy nhảy đầy phấn khích.
- Thôi được rồi, xuống đây làm bài đi. Còn cả một kì học cần vượt qua nữa.
- Chủ nhật này cô nhé. Thứ hai em được nghỉ nên cũng tiện.
- Tùy em.
- Vâng.
Soo Ryeon đáp ngọt lịm rồi quay sang ôm Seo Jin một cái tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Seo Jin chưa kịp phản ứng thì Soo Ryeon đã cắm đầu làm bài với hai má đỏ ửng không dám ngẩng lên cả buổi.
Seo Jin vừa kết thúc buổi dạy thì trời cũng đã tối đen, trên phố những bóng đèn mờ ảo cũng đã được thắp sáng. Cô đang trên đường tới chỗ đậu xe bỗng người trước mặt làm cô khựng lại đôi chút. Chưa đầy một giây người đó chạy đến kéo cô vào bức tường khuất phía sau chiếc ô tô gần đó.
- Cô đến đây làm gì?
Không thấy người đối diện trả lời người đó càng mất bình tĩnh.
- Cô tới nhà tôi làm gì?
Người đàn ông hét lên.
- Đến để gặp tình yêu của em đó.
- Cô đã nói gì với họ?
Seo Jin không trả lời mà liếc mắt đầy mời gọi với người đang bóp cổ mình.
- Tôi hỏi cô đã làm gì hả Cheon Seo Jin?
Mắt anh đỏ sọc như như thể anh muốn "ăn tươi nuốt sống" người đối diện.
- Thì em nhớ anh mà.
Seo Jin nói đầy nũng nịu vừa vuốt ve cánh tay anh.
- Tôi với cô là một sai lầm. Chúng ta kết thúc rồi.
- Vậy sao? Nhưng em không muốn đấy.
Seo Jin kéo cổ áo anh sát đến mặt mình nhỏ nhẹ vào vành tai.
- Cô đừng có mà thần kinh.
Anh quát rồi đẩy Seo Jin ra.
Soo Ryeon luôn nhìn xe của Seo Jin khuất khỏi khung cửa sổ rồi mới kéo rèm. Hôm nay xe chị vẫn đó nên cô lò dò xuống để xem.
- Ba về rồi ạ?
Cô reo lên khi thấy Shim Doong Min.
- Ơ, cô Cheon.
Soo Ryeon thắc mắc khi thấy người mình tìm nãy giờ đứng đó.
- À, cô ấy, bố đang đi về thì gặp.
Ông vừa nói vừa chỉnh lại quần áo xộc xệch. Seo Jin cũng nhanh kéo lại trang phục hơi nhăn vì cuộc gặp thân mật khi nãy.
- Bố, đây là cô giáo dạy thêm tiếng Hàn mà con đã kể ý. Cô giúp con được điểm A luôn nè.
Soo Ryeon vừa khoe vừa ôm lấy cánh tay ông tíu tít.
- Bố có nhớ không, hồi gia đình mình mới chuyển về cô ấy cũng từng dạy con.
- Ra là cô. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp dạy dỗ con bé.
- Không có gì. Đây là trách nhiệm của tôi. Soo Ryeon cũng như con của tôi vậy.
- Tôi rất quý trọng làm đúng đúng bổn phận của mình. Cũng muộn rồi cô nên về đi.
- Tôi cũng vậy.
Seo Jin cũng đáp lại đầy thách thức rồi lướt qua hai người.
- Cô về cẩn thận ạ.
Soo Ryeon gọi với theo rồi theo ba vào nhà.
Đêm đó ít nhiều cũng có khoảng ba con người không ngủ được.
----------------------------
Nhớ để lại cmt cho mình nha.
Nếu mọi người đưa ra ý kiến những đoạn hay/ chưa hay/ dở/ chán/... nói chung là nhận xét về chi tiết trong truyện, thì mình cá là sẽ có 7749 chiếc fic ShimCheon/ CheonHa nữa cho mọi người đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com