Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điều tối kị hai mốt

Tấm lưng đau rồi lại như mất hết cảm giác không cho phép anh có một giấc ngủ bình yên. Những mảng thịt cháy trên người chỗ đỏ, chỗ đen nhưng đều đặc quánh lại thành mảng, và rỉ máu mỗi khi anh khẽ cử động coi thử mình đã chết hay chưa. Anh chỉ có thể chợp mắt khi không chịu nổi sự hành hạ mà ngất xuống. Hay ngủ thiếp đi vì chân tay rã rời bởi mệt mỏi. Ít nhất cô ta vẫn đút cho anh ăn, dù kèm theo đó là sự nhục mạ cả thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ cô muốn giữ hơi thở của anh để tiếp tục đay nghiến. Anh mơ hồ hỏi về người thân của mình. Anh không biết đó là phát súng chí mạng khiến anh bị đổ cả khay cơm lên đầu, hoặc là bị đánh gần chết rồi bỏ đó. Đã nhiều ngày không có gì vào bụng trừ nước. Bụng anh cồn cào đến độ có thể ăn cả thịt người. Anh dùng một chút sức lực gượng dậy. Anh biết tất cả những điều này là bởi anh chuốc lấy. Nhưng anh chưa muốn chết. Anh muốn gặp lại gia đình thân yêu của mình.

Cảm thấy tấm lưng trần của mình đang được vuốt ve quá mức âu yếm làm cô tỉnh cả ngủ. Hơi thở nóng rực bên tai làm cô hơi nhột mở mắt khẽ nhìn. Thân ảnh quá dỗi quen thuộc khiến cô bất giác lùi về sau, nhưng cảm xúc nhanh chóng thay bằng cơn giận đến tím mặt.

- Cô chưa chết à?

- Cảm ơn em đã quan tâm nhưng tôi còn khoẻ lắm.

Seo Jin cười nằm gối đầu lên hai tay trên đầu như chẳng có gì xảy ra cả. Căn phòng cô bị nhốt không khác gì những phòng khác mà cô từng ở. Có khi còn lung linh, rộng rãi và thoáng khí hơn. Nếu không nhờ lúc chị ta mải chơi đùa cơ thể cô mà tiết lộ là một căn hầm dưới lòng đất, thì cô cũng không biết được mình đang là ở chỗ nào. Nhưng điều đó cũng không giúp cô lấy lại được khái niệm thời gian. Điều cuối cùng mà Soo Ryeon nhớ là cô đã đâm chị ta một cú. Không chính xác là chị ta tự cầm tay của cô để đâm bản thân bị thương. Chắc chị ta loè cô vụ đó làm cô tưởng mình đâm sâu tới nỗi chạm tim chị ta rồi. "Nhưng vẫn là bị thương đúng chứ?", thấy chỗ áo dưới ngực chị hơi phồng Soo Ryeon đưa tay bị xích cố bóp mạnh vào đó.

- Chết đi đồ cầm thú.

Bị bất ngờ Seo Jin hét lên vì hơi nhói dù cô đã băng vết thương cẩn thận, và nó cũng chỉ như vế cắt ngoài da đối với cô. Nhưng có vẻ muốn kiếm lí do trừng phạt em nên mới la to như vậy.

- Để tôi dạy em một bài học về tình dục nhé, Shim Soo Ryeon.

Seo Jin như có vẻ hỏi nhưng lại như thông báo nhiều hơn. Chẳng để người kia phản ứng, cô một lần nữa cuộn chặt xích lên thành giường mà dựng thân hình nhỏ bé đang hoang mang đó lên. Dáng vẻ ngồi quỳ gối trên giường đầy lo lắng của mèo nhỏ khiến Seo Jin đầy thú vị.

- Thả tôi ra đồ thần kinh. Đồ bẩn thỉu.

Soo Ryeon co rúm người, sợ hãi lắp bắp hỏi vì cô nhớ lại thời khắc kinh hoàng mà mình lần đầu tiên tỉnh dậy ở đây.

Ugh...

Chưa gì Soo Ryeon đã phải rên lên vì bị cướp mất hơi thở bằng đôi môi đỏ tràn đầy sức sống của Seo Jin. Soo Ryeon nghe thấy tiếng vải kêu "xẹt". Một bên vai áo cô rách toạc. Chị đã tách môi cả hai từ lúc nào.

- Tôi hay cắt lệch lắm đó.

Seo Jin đưa tay đặt lên môi Soo Ryeon tỏ ý cô đừng dại gì mà nhúc nhích. Chẳng cần đe doạ thì chiếc kéo bạc sắc lạnh kề trên cổ cũng khiến Soo Ryeon không dám thở mạnh. Biết con mồi của mình bắt đầu sợ hãi, Seo Jin mê mẩn đưa đầu kéo cắt đi thứ vải đắt tiền mà cô từng tự tay chọn cho em mặc. Cô có thể thấy Soo Ryeon đang nuốt nước bọt nhẹ. Cô biết Soo Ryeon không sợ chết, mà sợ thời điểm trước khi chết bản thân sẽ như thế nào. Con người luôn giống nhau.

Đường kéo làm áo cô xẻ đôi, bộ ngực tròn đầy đang yên vị cũng nảy ra phía trước. Soo Ryeon ngại ngùng quay đầu đi nhắm chặt mắt lại. Mãi tóc dài của cô xoã xuống khiến Seo Jin phải vén gọn chúng sang một bên. Cô mân mê đầu ngực nhỏ khiến Ryeon hơi lành lạnh toàn thân. Không nhìn được khiến cho giác quan của Ryeon càng trở nên nhạy cảm hơn gấp nhiều lần. Tiếng vải rách rất mỏng nhưng cũng lọt vào tai cô. Đầu kéo giá lạnh đi đưa đến đâu là cô muốn giật nảy lên ở đó nhưng không dám động đậy. Cô ngửi thấy mùi hoa hồng rất rõ trong phòng, chúng ngọt hơn mọi khi và hơi thở của chị khiến trong cô nóng râm ran hết cả. Seo Jin vẫn tiếp tục việc đang dở của mình, cô nhích từng mũi khéo một đầy mê đắm. Cô không lướt dọc nữa mà vòng vòng ở phía eo theo hình lò xo mà cắt.

Soo Ryeon thấy được sự di chuyển dọc đùi mình và kết thúc ở đầu gối đang quỳ. Cô biết trên người không còn gì để che chắn cả những cũng không rõ là lạnh hay nóng. Chỉ biết cô không chịu được sự mê man kích thích này mà cong hết cả người lên. Cô mở mắt he hé để liếc nhìn, bất ngờ đến đỏ mặt khi thấy Seo Jin đang cúi cuống và liếm những giọt nước phía trong đùi của cô đang chảy xuống.

- Đồ cặn bã. Đồ phế vật. Bỏ tôi ra.

Dù đang mất dần kiểm soát nhưng Soo Ryeon vẫn phải cố chửi và giãy giụa cho bằng được.

- Em hơi láo rồi đấy.

Seo Jin giữ chặt mặt Soo Ryeon lại.

- Tôi không yêu chị.

Điều này như động vào lòng tự ái của Seo Jin khiến mắt cô nhìn Soo Ryeon muốn toé lửa.

- Vậy thì đừng có trách. Seo Jin lao vào Soo Ryeon như để trút giận.

- Bỏ ra.

Cô cố vùng vẫy nhưng càng bị hôn ngấu nghiến. Lúc này Ryeon mới thấy mình dại quá. Cô muốn chửi để chị ta tức mà đánh cho cô một trận hay giết chết cô luôn cũng còn hơn là làm vậy. Nhưng chính vậy càng làm Seo Jin ham muốn và đói khát cơ thể Soo Ryeon đến cực hạn. Cô không chần chừ mà cho thứ gì đó vào trong khi Soo Ryeon đang thở hắt ra. Cô thấy nằng nặng ở bụng, rất nhanh có sự rung nhè nhè rồi mạnh và nhanh dần khiến khoái cảm ập đến.

- Là..m.. g..ì đấ..y?

Seo Jin chẳng buồn đáp chỉ hôn lấy chiếc miệng đang cố hít không khí đầy dễ thương của em. Cô gặm rồi cắn vào mạnh vào cổ khiến Soo Ryeon vừa đau vừa tê vì bị động chạm.

Uhm.. nó.n.g qu.á. D.ừn..g l..ại

Soo Ryeon vừa hô hấp vừa không ngừng quắn quéo. Có gì đó không ngừng tuôn ra trong cô đầy cuồng loạn. Cô thấy Seo Jin lại liếm mút ở đùi mình, rồi chị lại hôn cô. Soo Ryeon thấy có gì lạ lạ đầu lưỡi, cô đỏ hết cả tai khi biết đó là vị gì. Bị giữ lấy eo càng làm cơn hứng tình trong Soo Ryeon thêm mạnh mẽ mà "ra" liên tục. Bụng không ngừng co rút, hai chân không thể khép lại được. Seo Jin thì chỉ việc từ tốn thưởng thức món quà, kéo căng nó ra hết mức chẳng mất chút sức lực nào.

- Dừ..ng.. lạ.i đ..ồ kh..ốn..

Nghe thấy nhưng Seo Jin càng phớt lờ vì Soo Ryeon vẫn cứng đầu quá. Soo Ryeon hoàn toàn bị xâm chiếm bởi kẻ thù của mình. Cô không ngừng rên rỉ thứ âm thanh chẳng rõ lời. Cô lên đỉnh quá nhiều mà dần thấy đau đớn trong khi vẫn đang hứng. Vừa quỳ vừa chịu khoái cảm dồn tới mà dâng lên hạ xuống khiến Soo Ryeon không chịu nổi mà bắt đầu hụt hơi mất đà. Soo Ryeon thấy tim đập nhanh, cô sợ hãi cảm giác này. Chết trong nhục nhã là điều mà cô không thể chịu được. Không ai lại đi tắt thở vì kiệt sức khi làm tình cả. Tất cả ánh mắt ghê tởm trần tục nhất sẽ nhìn vào coi ngay cả khi cô đã xuống dưới địa ngục. Quan trọng hơn là cô chưa giết được ả.

- Em k..hông ch..ịu nổi nữa. Se..o Jin. Tắ..t n..ó đi.

- Em đang khóc vì sung sướng đó chứ.

Cô áp mặt vào để nước mắt em dính lên má mình. Seo Jin rõ là không muốn cho Soo Ryeon giây phút nào nghỉ ngơi.

- E...m s..ai rồi. E..m không dá..m n..ữa. Là..m ơn tắt.. nó đ..i.

Ả chẳng quan tâm cô khóc lóc cầu xin trong tuyệt vọng. Mỗi lần thấy Soo Ryeon nhộn lên rồi gục xuống vai cô mình thì cô lại tăng mức rung cao hơn khiến bụng nhỏ càng lắc mạnh. Hông Ryeon cứ nhún lên nhún xuống, hai nhũ hoa giương cao lại càng làm ả quấn quýt không chịu buông tha.

- Liếm nó.

Ả đưa hai ngón tay ẩm ướt của mình vào miệng cô ra lệnh. Ả sợ cô sẽ không chịu được mà cắn đứt lưỡi mình, ả biết Shim Soo Ryeon mà đã liều thì không gì không dám làm. Ryeon cố sức dùng lưỡi để thoả mãn ngón tay ả trong miệng mình như một chiếc phao cứu sinh, biết đâu ả sẽ tha cho cô.

- Se..o Ji..n. B..ỏ n..ó ra. E..m ch..ết m..ất

Soo Ryeon thì thào, cô bám víu vào sự thương hại cuối cùng mà cô không bao giờ nghĩ đến. Đầu cô chạy lại rất nhiều thứ. Cha, mẹ, Yoon Hee, và cả chị ta nữa. Seo Jin cũng tua lại điều gì đó trong não. Không biết ả đã nhớ gì mà như hoá điên. Soo Ryeon khốn cùng bao nhiêu ả càng mãn nguyện bấy nhiêu. Cô càng cầu xin ả càng làm tới. Mặt cô tái mét chỉ làm ả thấy kiều diễm bộn phần. Môi Soo Ryeon nhợt nhạt thì ả cắn thêm vào làm cho nó nhuộm màu máu tươi. Cả người sưng đỏ chi chít vết cắn đang dần tím lại, thì ả mút liếm cho nó có màu mới bằng được. Đôi mắt nhắm nghiền tát cho tỉnh mà mở ra mới thôi. Tay cũng không ngừng đẩy vật nhỏ vào sâu vào trong vì ả thấy em đang chững lại. Soo Ryeon lờ đờ vì bị vắt kiệt sức, nhưng không thể ngưng cơ thể phản ứng được.

Ryeon khóc nấc lên trong đau đớn và nhục dục trước cơ thể như trên bờ vỡ vụn. Cả người muốn đổ xuống nhưng xích trói không cho phép. Đôi mắt long lanh ngấn nước của cô lại càng làm ả thấy muốn ngắm kiệt tác của mình mãi mãi. Ả phải dày vò em cho tới chết cũng không tha. Mà ả cũng không có ý định dừng tay nếu Soo Ryeon không chết lâm sàng tại chỗ.

Seo Jin giật mình khi thấy Soo Ryeon không động đậy. Cô vừa tháo xích ra cả người mềm nhũn của Ryeon đã đổ rạp xuống thân cô. Cũng may Seo Jin hẹn giờ cho trứng trước nên máy đã tắt không khiến Soo Ryeon bị lấy cạn hết dịch trong cơ thể. Nhưng những kích thích và tra tấn ở ngoài của cô thì đã hút trọn hơi thở của em. Cô ôm xác lạnh lạnh ngắt của Soo Ryeon mà gọi như thể điều đó sẽ giúp em tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com