Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điều tối kị mười tám

"Mơ sao?"

Người mệt nhức, đối diện với  Soo Ryeon là một trần nhà làm bằng kính, đằng sau là những bông hồng leo phân màu theo khu vực ở khắp nơi. Đèn chiếu vào chúng làm hắt màu xuống đầy tự nhiên trông lung linh như những nhũ đá trong hang động. Cô lia mắt sang xung quanh, tường cũng được dựng giống trần nhà, khắp nơi chỉ toàn hoa hồng đủ mọi loại đang đua nhau nở. Bếp và phòng tắm cũng được ngăn cách bằng tường kính trồng hoa bên trong, mọi thứ xung quanh cô nhìn rất ngăn nắp. Khung cảnh đẹp và hoàn hảo đến độ Soo Ryeon không nghĩ nó có thật và cô cứ nằm đó như người trong mộng. Đồ vật được sắp đặt cẩn thận trông không khác gì một căn phòng búp bê xinh xắn.  Nhưng Soo Ryeon chẳng quan tâm.

"Cô giết Cheon Seo Jin rồi."

Cô sờ rồi giữ chặt chiếc vòng cổ chị tặng trên cổ lúc hai người mới gặp lại trong vô thức.

- Em có vẻ còn lưu luyến tôi lắm.

Seo Jin đứng ngắm kiệt tác mỏng manh trên giường nãy giờ của mình cuối cùng cũng lên tiếng.

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Soo Ryeon như tỉnh ngủ. Không đúng, Soo Ryeon nhớ lại mình đã dừng lại khi thấy chiếc nhẫn trên tay ả. Vậy là ả khốn đó vẫn còn sống và đang đứng lù lù trước mặt cô, Ryeon ngồi bật dậy. Cô vùng ra muốn lao đến, nhưng chân vừa chạy khỏi giường chưa được bao lâu thì bị giật ngược lại. Lúc này cô mới nhận ra hai tay mình bị trói lại với một sợi dây xích dài.

- Đồ quỷ cái, thả tôi ra.

Seo Jin ấn hủy nhiệt độ ấm của phòng, đặt ly vang xuống kệ tủ, cô từ từ tiến tới.

- Tôi đâu có dạy em tiếng để em chửi tôi đâu nhỉ?

Seo Jin nâng cằm Soo Ryeon lên khẽ hỏi bằng chất giọng đầy ma mị. Soo Ryeon lắc đầu nguầy ngậy để thoát.

- Bỏ tay ra khỏi người tôi con điên.

Soo Ryeon nhìn Seo Jin bằng đôi mắt sắc lẹm đầy thù hằn và giận dữ.

- Cái miệng của em hư đốn quá đó.

Seo Jin một lần nữa giữ chặt mặt Soo Ryeon rồi liếm lên má cô.

- Đồ đáng ghê tởm.

Soo Ryeon cũng không phải dạng vừa, cô cũng ngay lập tức dùng đầu mình đập vào mặt Seo Jin. Hứng trọn cú đánh, Seo Jin cáu tiết giằng dây xích của Soo Ryeon cuốn chặt lên thành giường. Soo Ryeon bắt đầu thấy có mùi nguy hiểm. Lúc này cô nhận ra trên người mình có độc một chiếc váy mỏng. Cô nuốt nước bọt vì hai tay giờ đang bị cố định trên đầu.

- Em cần được dạy dỗ lại rồi  đấy.

Seo Jin luồn tay xuống, cô đâm thẳng hai ngón tay vào chỗ đó khiến Soo Ryeon đang ngồi giật nảy mình mà hét lên thất thanh. Cô thấy bản thân như vừa bị xé rách mà nứt toác ra. Nước mắt cô tuôn trào, Soo Ryeon cảm thấy đau đớn đến tận cùng. Tim cô hẫng đi một nhịp và phía dưới đau thắt vào. Seo Jin giữ nguyên tay ở trong dù máu đỏ tươi từ Soo Ryeon đã chảy ra, và thấm xuống ga giường trắng tinh. Trong một giây phút, Seo Jin thoáng thấy được nỗi đau mà mình gây ra cho Soo Ryeon qua đôi mắt buồn bã của em. Cô đã mềm lòng chút ít. Nhưng thấy vẻ mặt Seo Jin, Soo Ryeon chỉ thấy một sự tự mãn không hơn không kém. Cô nghiến răng nén cơn đau lườm lại bằng ánh mắt muốn thiêu cháy kẻ trước mặt.

- Chỉ có vậy thôi hả?

Điều đó như thêm dầu vào lửa. Câu nói khiêu khích đến từ So Ryeon khiến Seo Jin cảm thấy bị thách thức lòng tự trọng. Cô rút tay ra, quệt máu còn dính trên đầu ngón vào má Soo Ryeon. Vị nước mắt mặn chát nhưng giờ hoà với máu chảy xuống khiến Soo Ryeon có thể nếm được vị ngòn ngọt.

- Để tôi cho em biết thế nào là cầu xin.

Vừa dứt lời, Seo Jin đẩy người Soo Ryeon đập mạnh vào thành giường. Cô dùng tay xé toạc chiếc váy mỏng  rồi ngậm thẳng vào vào một bên ngực mà vừa mút vừa nhai, cho thoả thích. Soo Ryeon cảm thấy cơ thể bị kích thích kì lạ, thân dưới nóng râm ran lên trong khi cơ thể thì ở ngoài thì lạnh. Cô ngậm chặt miệng không cho phép mình phát ra âm thanh rên rỉ. Sự chống đối của Soo Ryeon càng làm Seo Jin khó chịu và có phần bực dọc. Cô càng tạo thêm nhiều ma sát khiến Seo Ryeon nóng bừng lên, tay cũng không ngừng động chạm vùng nhạy cảm. Soo Ryeon cảm thấy giật giật và cơ thể càng không ngừng đòi hỏi, miệng mím lại nhưng không ngăn được tiếng "ư","a " khe khẽ. Cảm thấy phần dưới đã nóng bỏng tay Seo Jin lại cho đút hai ngón vào. Bị xâm phạm lần hai, cộng thêm một mực kìm nén làm Soo Ryeon cảm thấy đau không kém gì lần một. Cô cố vùng khỏi vòng tay thô bạo thì càng bị nén chặt hơn.

- Gọi tên tôi.

Seo Jin đề nghị, Soo Ryeon vẫn giữ im lặng nhất. Môi cũng đã bật cả máu ra, nước mắt chảy thành dòng nhưng cái ánh mắt khinh bỉ đó vẫn dán chặt lên người Seo Jin.

Cơ thể bị khích thích, dưới bụng hơi phồng lên như ngàn con bướm ở trong đang đập cánh loạn xạ. Seo Jin thấy người trước mặt đã như vậy mà vẫn cố cứng đầu. Cô không kiêng dè mà di chuyển mạnh các ngón tay lần tìm điểm nhỏ mà ấn vào. Soo Ryeon không thể chịu nổi mà quắn hết cả người vào. Các cơ thịt bên trong cũng ôm chặt lấy ngón tay Seo Jin mà giữ lại. Nhưng dù hãm giữ đến đâu, Seo Jin tăng tốc ra vào không ngừng khiến Soo Ryeon thở dốc, lí trí bảo không thể nhưng cơ thể càng như muốn tiếp nhận mà hoà theo nhịp. Seo Jin như tìm được điểm nhỏ, cô mạnh bạo ấn vào, cuối cùng Soo Ryeon không ra nổi mà ra rất nhiều như thác chảy. Toàn thân Soo Ryeon mềm nhũn, hai chân không còn cảm giác gì ngoài như đang trên mây. Miệng cũng rên thành tiếng, đầu óc đã mụ mị đi rất nhiều. Soo Ryeon có tự xử một lần nhưng nó không đủ sâu và hồi hộp như này. Giờ cô đã hiểu cảm giác mà Seo Jin từng trải qua. Nhưng cô vẫn không kêu tên chị, điều đó làm Seo Jin cáu mà rút tay ra trong khi Soo Ryeon lên cao không còn biết trời đất gì.

- Tôi bảo là kêu tên tôi, Shim Soo Ryeon.

Đột ngột bị tụt hứng, Soo Ryeon cảm thấy trống rỗng, bụng rút lại rất nhanh nhưng vẫn ẩm và nóng. Cô mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra nhơn nhơn nhìn lại. Thà Seo Jin cứ một dao đâm tắt thở còn hơn cô phải chịu nhục nhã như này. Thấy sự bất cần đó, Seo Jin càng muốn Soo Ryeon phải đau khổ mà cầu xin tha thứ. Seo Jin không tin không làm Soo Ryeon kêu tên mình được.

Cô kéo sát người Soo Ryeon lại, bắt đầu dùng lưỡi nhỏ liếm từ vùng bụng lên khe ngực. Seo Jin cắn vào đỉnh ngực đang căng lên vì nhạy cảm của Soo Ryeon. Tay tiếp tục trêu chọc vùng cấm địa. Như có dòng điện chạy qua, Soo Ryeon mở miệng mà nỉ non, chất lỏng ở dưới cũng nhanh chóng rỉ ra ướt đẫm. Seo Jin đưa tay mình vào miệng Soo Ryeon. Ryeon càng từ chối thì Seo Jin lại càng cố mà lấp đầy cả trên lẫn dưới. Bị cả ba hai hướng tấn công, Soo Ryeon mất hoàn toàn ý thức mà chìm đắm vào dục vọng.

Người Ryeon rung bần bật vì bị kích thích, hai tay bị trói giật không ngừng, xích cứ thế mà đập lạch cạch vào thành giường. Dưới tá động lực mạnh, dây cũng bật ra, Soo Ryeon mất đà ngã vào người Seo Jin. Tay vòng qua đầu chị, Seo Jin cũng không chần chừ mà kéo cả hai vào một nụ hôn say đắm. Soo Ryeon cảm thấy cơ thể mất nhiều sức quá. Cô không theo nổi nụ hôn mà dần khó thở, mệt mỏi dù cơ thể vẫn đang hưng phấn mãnh liệt. Cô muốn kêu Seo Jin dừng đã nhưng cô càng chần chừ né thì lại càng bị hôn tới tấp. Luỡi Seo Jin không ngừng hút lấy trong miệng cô mà quấn chặt vào. Cảm thấy sắp hết hơi mà người kia vẫn không có ý định dừng lại, Soo Ryeon cố đấm vào người chị đẩy ra. Seo Jin tưởng cô vẫn lì lợm lại càng ôm chặt hơn mà hôn cho bằng được. Soo Ryeon cũng không còn cách nào để tách lưỡi cả hai mà bản thân cũng sắp tắt thở tới nên đành cắn để Seo Jin nhả ra. Seo Jin thấy thế vội rút lưỡi lại, vùng vằng hất mạnh định tát cho một cái nhưng rồi lại thôi.

Soo Ryeon cắn hụt, cô ôm ngực gấp gáp lấy lại không khí vào người. Seo Jin càng phấn khích nhưng tức giận nhiều hơn. Ngọn lửa giận trong cô cháy phừng phừng. Cô điên cuồng lật người Soo Ryeon lại, bắt cô quỳ và tấn công dồn dập từ phía sau. Chưa kịp hoàn hồn thì đã bị úp xuống và chịu trận, Soo Ryeon khóc mà không biết là vì đau hay sung sướng nữa, có lẽ cả hai. Cô chỉ biết chưa bao giờ cô cảm thấy mâu thuẫn và cắn xé lương tâm đến như vậy. Cảm giác như có từng đợt sóng như vừa vồ vừa đánh, vừa quật mạnh vào người, cả thân Ryeon liên tục phản ứng mà lên đỉnh không ngừng. Bên trong cũng thoát ra ào ào như mưa trút. Cảm giác vừa đau vừa lâng lâng đến kì dị,  dễ chịu mà khốn nạn. Cả người dâng trào, nảy nở không ngừng, nhộn nhạo hết cả lên. Không thể cầu xin kẻ thù. Soo Ryeon vẫn cố giữ ý chí đó còn tận đáy lòng thì đã muốn van nài.

Nóng lạnh đan xen, càng lên cao thì lại càng xuống dốc nhanh. Cơ thể không ngừng thăng hoa trong khi sức lực Soo Ryeon không đủ. Dù vẫn phản ứng kịch liệt nhưng bên trong cũng như vỡ vụn, tan tành mà cạn kiệt sinh khí, hơi thở nặng nề. Ga giường đã bị cô bấu chặt đến độ không thể nào nhăn nhúm hơn. Tác động quá lớn từ phía sau, toàn thân Ryeon run rẩy.

- Dừ...ng l...ại

Soo Ryeon dùng chút sức lực yếu ớt kêu không thành lời.

- Chưa đủ.

Seo Jin chỉ đáp lại lạnh ngắt.

- Đủ.. r..ồi Seo J..in.

Soo Ryeon cảm thấy tim trong lồng ngực mình ngừng đập.

Nghe vậy Seo Jin mỉm cười đầy hạnh phúc. Cuối cùng cũng đạt được thoả mãn, Soo Ryeon ương bướng đến đâu cũng phải khuất phục mà thôi. Nghĩ vậy Seo Jin lại càng không muốn tha cho người duới thân mình. Cô muốn làm em ấy nhớ đời mà không dám ngạo mạn nữa. Cô vẫn cứ mặc kệ người ở dưới sắp quá giới hạn mà tăng tốc đến cực độ. Soo Ryeon chính thức không đỡ được, cô gục xuống mà ngã nhào ra. Ánh mắt cô chỉ còn một màu đen tuyệt vọng trước khi chúng nhắm chặt lại.

-------------------------------------
💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com