Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giam Cầm Trong Căn Biệt Thự

Santa tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, ánh sáng nhạt nhòa len qua rèm cửa. Cậu bàng hoàng nhìn quanh, nhận ra mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm: một chiếc giường lớn, những bức tranh treo tường đầy nghệ thuật, và mùi hương nhè nhẹ của gỗ sồi.
Cánh cửa bật mở, và Perth bước vào, dáng vẻ trầm ổn nhưng ánh mắt anh toát lên sự lạnh lùng.
"Anh... đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?" Santa hoảng hốt, cố ngồi dậy.
"Đây là nhà của anh," Perth trả lời ngắn gọn. "Và từ giờ, đây cũng là nơi của em."
Santa sững sờ, tim đập loạn nhịp. "Tôi không đồng ý! Hôm qua anh nói chỉ muốn đưa tôi về nhà, sao lại—"
Perth bước đến, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. "Santa, em không cần phải lo lắng. Tất cả những gì anh làm chỉ là để bảo vệ em. Anh không muốn bất kỳ ai làm tổn thương em, kể cả chính em."
Santa hoảng sợ. Cậu lùi lại, nhưng Perth đã nắm lấy cánh tay cậu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm trí cậu.
"Em nghĩ anh không biết em đã cố trốn anh sao?" Perth nhếch mép, giọng anh trầm thấp nhưng đầy đe dọa. "Đừng phí sức, Santa. Một khi anh đã muốn, em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh."
"Anh điên rồi! Anh không có quyền làm thế với tôi!" Santa hét lên, nước mắt chực trào.
Perth siết chặt tay cậu hơn, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Anh có quyền, Santa. Em là của anh, và anh sẽ không để bất cứ ai, kể cả em, phủ nhận điều đó."

Căn biệt thự của Perth quá rộng lớn nhưng lại lạnh lẽo, như một chiếc lồng vàng nhốt lấy Santa. Anh không cho phép cậu rời khỏi đó. Mọi thứ cậu cần đều được chuẩn bị sẵn, từ quần áo đến thức ăn, nhưng cậu chẳng thể nào thoát khỏi cảm giác bị giam cầm.
Santa thử nhiều lần trốn thoát, nhưng tất cả đều thất bại. Đội ngũ vệ sĩ của Perth luôn túc trực, và anh cũng chẳng bao giờ rời khỏi cậu quá lâu.

Một buổi tối, Santa ngồi thu mình trên chiếc sofa lớn, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Perth bước đến, đặt một chiếc khăn ấm lên mặt cậu.
"Đừng khóc nữa," anh nói, giọng nhẹ nhàng hơn. "Anh không muốn em tự làm mình tổn thương."
"Vậy thì thả tôi ra," Santa nói trong tiếng nấc. "Tôi không thể sống như thế này..."
Perth ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay lớn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. "Santa, em không hiểu. Anh làm tất cả những điều này vì anh yêu em."
"Yêu ư?" Santa bật cười trong đau khổ. "Anh gọi đây là yêu sao? Anh ép buộc tôi, nhốt tôi như một món đồ..."
Perth cắt ngang, đôi mắt tối sầm lại. "Anh không ép buộc. Anh chỉ giữ những gì thuộc về mình. Em sẽ hiểu ra điều đó, chỉ cần thời gian."
Santa nhìn anh, vừa đau lòng vừa bất lực. Cậu không hiểu sao trái tim mình lại đập loạn khi thấy ánh mắt đó của Perth, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng một phần nào đó trong cậu đang dần mềm yếu trước anh.

Santa lùi sâu hơn vào chiếc ghế sofa, cơ thể cậu căng thẳng khi đối diện ánh mắt chiếm hữu của Perth. Đôi mắt người đàn ông kia như hố sâu hút cậu vào, tràn ngập sự đe dọa xen lẫn một thứ gì đó gần như là... khao khát.

"Santa," Perth lên tiếng, giọng trầm ấm như rót mật nhưng ẩn chứa mệnh lệnh. "Anh đã nói rồi, em là của anh. Đừng cố chống lại, nó chỉ làm em tổn thương thêm thôi."

"Anh không thể quyết định cuộc đời tôi!" Santa bật lại, sự phẫn nộ trong giọng nói không che giấu được nỗi run sợ. "Tôi không phải món đồ để anh sở hữu, không phải con rối để anh điều khiển!"

Perth bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy mỉa mai. Anh cúi xuống gần hơn, khiến Santa cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt mình. "Em nghĩ thế sao? Santa, hãy nhìn vào mắt anh và nói rằng em không cảm nhận được gì."

Santa sững lại. Cậu muốn phủ nhận, muốn hét lên rằng cậu ghét anh ta, rằng tất cả những gì cậu cảm nhận chỉ là sợ hãi. Nhưng đôi mắt của Perth... ánh mắt đó như cắt thẳng vào tâm hồn cậu, buộc cậu không thể nói dối.

"Buông tôi ra," Santa thì thầm, giọng nhỏ dần, gần như van xin.

"Không," Perth nói dứt khoát, tay anh vươn ra nâng cằm Santa lên. "Anh sẽ không bao giờ buông em ra."

Trước khi Santa kịp phản ứng, môi anh đã áp xuống môi cậu. Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng. Nó mạnh mẽ, áp đảo, chiếm đoạt hoàn toàn như cách Perth kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời cậu. Santa giãy dụa, bàn tay nhỏ đẩy vào ngực Perth, nhưng vô ích. Anh như một bức tường không thể lay chuyển, tay siết chặt sau gáy cậu, ép cậu vào sâu hơn.

"Ngừng lại!" Santa thở hổn hển khi Perth cuối cùng cũng buông môi cậu ra. Nhưng thay vì rút lui, Perth chỉ cười nhạt, ngón tay vuốt nhẹ đôi môi sưng đỏ của cậu.

"Em không nói thật lòng," Perth khẽ nói, giọng trầm thấp như thôi miên. "Cơ thể em phản ứng với anh, Santa. Đừng tự dối mình nữa."

"Anh là đồ quái vật!" Santa hét lên, nước mắt trào ra không kìm được. "Anh không yêu tôi, anh chỉ muốn kiểm soát tôi!"

Perth nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu thẳm có chút đau thương thoáng qua. "Em sai rồi," anh nói, giọng anh nặng nề. "Anh yêu em, Santa. Yêu đến mức không thể để em rời khỏi anh. Em sẽ hiểu điều đó, dù phải mất bao lâu đi nữa."

Anh bất ngờ bế bổng cậu lên, mặc kệ những cú đấm yếu ớt của Santa vào ngực mình. Santa hét lên, chân đạp loạn nhưng không thể thoát. Perth mang cậu về phòng ngủ, đặt cậu xuống giường một cách thô bạo nhưng vẫn đủ nhẹ để không làm cậu đau.

"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh, Santa," Perth nói, giọng anh trầm thấp nhưng lạnh lẽo. Anh cúi xuống, giam cậu dưới cơ thể mình. "Nếu em tiếp tục chống đối, anh sẽ không thể kiềm chế bản thân nữa đâu."

Santa nhìn anh, đôi mắt mở to sợ hãi. "Anh... Anh định làm gì tôi?"

Perth không trả lời. Anh cúi xuống, hôn lên cổ cậu, những nụ hôn mạnh bạo khiến Santa rùng mình. Cậu vùng vẫy, nhưng sức mạnh của Perth quá áp đảo. Đôi tay anh giữ chặt hai cổ tay cậu trên đầu, khiến cậu không thể cử động.

"Santa," Perth thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng hổi như thiêu đốt làn da cậu. "Đừng chống lại anh. Em thuộc về anh, và anh sẽ khiến em phải chấp nhận điều đó."

Santa nghẹn ngào, trái tim cậu đập mạnh đến mức cậu không biết đó là do sợ hãi hay một thứ cảm xúc nào khác. Những gì Perth làm, cách anh chạm vào cậu, vừa khiến cậu hoảng sợ vừa khiến cậu cảm nhận một thứ gì đó lạ lẫm.

"Perth... xin anh," cậu thở gấp, giọng nói như tan vỡ.

Nhưng Perth chỉ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đầy chiếm hữu. "Santa, em không hiểu rằng em chính là tất cả của anh. Và anh sẽ không bao giờ để em đi đâu hết."

Santa nằm bất động trên giường, cơ thể cậu căng cứng, đôi mắt mở to nhìn Perth trong sự hoảng loạn và bất lực. Cậu cố vùng vẫy, nhưng đôi tay mạnh mẽ của Perth đã ghim chặt cậu xuống, khiến từng chuyển động đều trở nên vô nghĩa.

"Santa, em không cần phải sợ," Perth thì thầm, giọng anh dịu dàng nhưng mang theo một sự áp chế không thể phản kháng. Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhòe nước mắt của cậu. "Anh sẽ không làm đau em, nếu em ngoan ngoãn."

"Thả tôi ra... Làm ơn," Santa nghẹn ngào nói, từng hơi thở như bị nghẹn lại. Nhưng ánh mắt kiên định của Perth không hề lung lay, thay vào đó anh chỉ cúi xuống gần hơn, môi anh lướt nhẹ trên má cậu, lau đi dòng nước mắt còn đọng lại.

"Em không hiểu," Perth nói, giọng anh trầm thấp nhưng đong đầy sự chiếm hữu. "Em là tất cả những gì anh có. Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối này, và anh sẽ không bao giờ để mất em."

Santa run rẩy, cảm giác sợ hãi lẫn lộn với một điều gì đó khác mà cậu không thể diễn tả. "Đây không phải là yêu. Anh không yêu tôi. Anh chỉ muốn chiếm đoạt tôi..."

Perth bật cười, tiếng cười trầm thấp như khắc sâu vào tâm trí Santa. "Đúng vậy, anh muốn chiếm đoạt em. Anh muốn giữ em bên mình, muốn em không bao giờ rời xa. Nếu điều đó là sai, thì anh chấp nhận làm một kẻ sai trái cả đời."

Anh cúi xuống, môi anh một lần nữa áp xuống môi Santa, mạnh bạo và chiếm hữu như muốn khẳng định quyền lực của mình. Santa cố quay đi, nhưng Perth không cho cậu cơ hội trốn thoát. Đôi tay anh giữ chặt cằm cậu, ép buộc cậu phải đáp lại sự đụng chạm của anh.

Santa bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Perth dừng lại, ánh mắt anh tối sầm khi nhìn cậu. Anh cúi xuống thì thầm bên tai cậu: "Santa, đừng khóc. Anh không muốn nhìn thấy em đau khổ, nhưng anh cũng không thể để em rời xa anh. Em phải hiểu rằng, đây là điều tốt nhất cho em."

"Tốt nhất cho tôi ư?" Santa hét lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh đầy đau đớn. "Tốt nhất mà anh nói là giam cầm tôi, tước đi tự do của tôi sao? Anh không có quyền!"

"Anh có quyền," Perth nói dứt khoát, giọng anh lạnh lẽo như băng. "Em thuộc về anh. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."

Anh đứng dậy, kéo Santa theo mình, buộc cậu ngồi thẳng dậy trên giường. Perth nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt anh sâu thẳm và đầy áp lực. "Từ bây giờ, em sẽ học cách chấp nhận điều này. Em không cần phải chống lại anh, không cần phải tìm cách trốn thoát. Anh sẽ cho em mọi thứ em cần, nhưng đổi lại, em phải ở đây. Với anh."

"Không bao giờ," Santa nói, giọng cậu nghẹn ngào nhưng kiên quyết. "Tôi thà chết còn hơn sống như một tù nhân của anh."

Perth khựng lại, ánh mắt anh thoáng hiện sự đau đớn nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ lạnh lùng. "Em không biết mình đang nói gì," anh nói, giọng anh trầm thấp nhưng đe dọa. "Anh sẽ không để em tự làm tổn thương bản thân, Santa. Nếu cần thiết, anh sẽ khóa chặt mọi thứ, kể cả tâm trí em, để giữ em an toàn."

Perth cúi xuống, một tay giữ lấy cằm Santa, ép cậu phải nhìn thẳng vào anh. "Em có thể ghét anh, có thể chống đối anh, nhưng em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh. Anh đã quyết định, và em không có quyền thay đổi điều đó."

Santa nhìn anh, nỗi bất lực tràn ngập trong ánh mắt cậu. Cậu không thể hiểu được người đàn ông này, cũng không thể hiểu được cảm xúc mâu thuẫn trong lòng mình. Perth là một kẻ độc đoán, kiểm soát mọi thứ, nhưng đôi lúc trong ánh mắt anh, Santa lại nhìn thấy một thứ gì đó thật sự giống tình yêu.

Một tình yêu điên cuồng, méo mó, và nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com