Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những Mảng Tối Trong Quá Khứ

Santa ngồi im lặng bên khung cửa sổ lớn, ánh mắt nhìn xa xăm ra khu vườn phía xa

Cậu vẫn chưa quen với cảm giác bị giam cầm, dù đã ở đây hơn một tháng. Mỗi lần cố gắng tìm cách thoát thân, Santa chỉ nhận lại sự bất lực và thất vọng. Cậu bắt đầu nhận ra rằng, Perth không chỉ là một người đàn ông quyền lực mà còn vô cùng nguy hiểm, không dễ dàng lay chuyển.

Đêm đó, Perth trở về muộn hơn mọi khi. Tiếng bước chân anh vang lên trong hành lang yên tĩnh, rồi dừng lại trước cửa phòng khách. Khi bước vào, anh thấy Santa ngồi trên sofa, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc. Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng không biểu lộ gì nhiều. Cởi chiếc áo khoác, anh đặt nó lên ghế, bước chậm rãi đến bên Santa.

"Tại sao em không ngủ?" Perth hỏi, giọng trầm và có chút khàn vì mệt mỏi. Lần này, giọng anh không còn lạnh lùng như thường lệ.

Santa không nhìn anh, ánh mắt cậu hướng về phía cửa sổ, nơi bóng đêm bao phủ khu vườn ngoài kia. "Tôi không ngủ được. Tôi không biết ngày mai mình sẽ bị anh làm gì nữa." cậu nói, giọng nghẹn lại, pha chút uất ức.

Lời nói của Santa như một mũi dao vô hình đâm vào Perth. Anh khựng lại, ánh mắt lóe lên chút đau lòng. Perth chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Santa, giữ một khoảng cách vừa đủ để không khiến cậu cảm thấy bị ép buộc. Sự im lặng bao trùm cả hai, như một bức màn vô hình chặn đứng mọi lời giải thích.

"Santa," Perth cất tiếng, giọng anh khẽ khàng nhưng chất chứa nỗi niềm sâu lắng. Anh đưa tay đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng như sợ làm cậu tổn thương thêm. "Anh chưa bao giờ muốn làm em đau khổ."

Santa cười nhạt, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. "Thế mà anh lại giam tôi ở đây, tước đi sự tự do của tôi. Đừng nói với tôi rằng anh làm vậy là vì yêu."

Perth không trả lời ngay. Thay vào đó, anh thò tay vào túi áo, lấy ra một tấm ảnh đã cũ. Bức ảnh ấy đã ngả màu, nhưng những gì hiện lên vẫn rất rõ ràng. Đó là một cậu bé chừng 7-8 tuổi, khuôn mặt tái nhợt với đôi mắt đượm buồn.

"Đây là anh khi còn nhỏ," Perth nói, giọng trầm xuống, như thể đang gợi lại những ký ức không muốn nhớ. "Anh lớn lên trong một gia đình mà yêu thương là thứ không bao giờ tồn tại. Cha anh là một kẻ bạo lực, ông ấy luôn tìm cách trút mọi cơn giận lên anh và mẹ anh. Còn mẹ... bà chỉ im lặng, chịu đựng, và tìm cách chạy trốn khỏi thực tại."

Santa lặng người, ánh mắt nhìn Perth đầy ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông này, với vẻ ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ, lại mang trong mình một quá khứ đầy thương tổn như vậy.

"Mỗi ngày trôi qua với anh đều là nỗi sợ hãi," Perth tiếp tục, đôi mắt như nhìn vào khoảng không xa xăm. "Anh sợ tiếng bước chân của cha, sợ ánh mắt lảng tránh của mẹ, và sợ cả chính bản thân mình. Anh từng nghĩ rằng, nếu không ai yêu thương anh, thì có lẽ anh không đáng để tồn tại."

Santa không biết phải nói gì. Cậu chỉ nhìn anh, lòng dâng lên một cảm giác xót xa kỳ lạ.

"Khi anh đủ lớn để rời khỏi nơi đó, anh thề rằng sẽ không bao giờ để bất kỳ ai quan trọng với anh rời xa mình nữa," Perth nói, ánh mắt trở nên sâu thẳm. "Rồi anh gặp em, Santa. Em là người đầu tiên trong đời anh khiến anh cảm thấy mình không còn cô độc. Em giống như ánh sáng duy nhất trong thế giới đầy bóng tối của anh. Anh không thể để mất em."

Santa cảm thấy tim mình nặng trĩu. Cậu hiểu được sự cô đơn và tổn thương trong lời nói của Perth, nhưng điều đó không thể bào chữa cho những gì anh đã làm.

"Nhưng anh không thể ép tôi yêu anh," Santa nói, giọng run rẩy. "Tình yêu không thể nào được xây dựng trên sự chiếm hữu. Anh càng cố kiểm soát tôi, tôi sẽ càng xa rời anh."

Perth mỉm cười, nụ cười thoáng chút đau đớn. "Có lẽ em đúng, Santa. Nhưng anh không biết cách nào khác để yêu. Anh sợ... nếu anh để em tự do, em sẽ rời bỏ anh như tất cả mọi người khác từng làm."

Những ngày sau đó, Perth cố gắng thay đổi. Anh dành nhiều thời gian bên Santa hơn, kể cho cậu nghe về những góc khuất trong quá khứ. Anh kể về những đêm bị cha đánh đến kiệt sức, về những lần ngồi co ro một mình trong căn phòng tối om, và cả những ngày anh thầm ước mình không tồn tại. Santa dần hiểu hơn về Perth, nhưng điều đó không làm cậu quên đi sự thật rằng mình vẫn đang bị giam cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com