Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tại quán cà phê tầng trệt của Bùi Thịnh Group.

- Cô nhất định phải đi cùng tôi

Bùi Lan Hương nói, giọng không khác gì công chúa đang bị buộc phải đi gặp... người ngoài hành tinh.

Phan Lê Ái Phương khuấy nhẹ ly espresso.

- Tôi là thư ký, không phải vệ sĩ. Cô có thể gọi trưởng phòng pháp lý.

- Anh ta đầu hói, mặc sơ mi in hình rồng. Cô nghĩ tôi muốn ký hợp đồng hay đi đóng phim xã hội đen?

Ái Phương nhướng mày.

- Tôi cần một người có thể cân bằng phong cách của tôi. Mà không khiến tôi phát điên.

Lan Hương chống cằm, ánh mắt lấp lánh.

-Cô biết đó là ai không?

-Không.

-Là cô

Tập đoàn Nhật Minh, đối tác tiềm năng, có hai đại diện chính đến dự buổi ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược.

Đứng đầu là ông Vũ – Giám đốc điều hành, phong thái điềm đạm. Bên cạnh là con trai ông, Vũ Duy – trợ lý cấp cao, trông như bước ra từ phim truyền hình Hàn Quốc: vest xám, nụ cười nhã nhặn, tóc rẽ ngôi hoàn hảo.

- Rất hân hạnh được gặp Tổng giám đốc Bùi

Vũ Duy bắt tay Lan Hương, mắt đảo nhanh qua rồi dừng lại rõ ràng trên khuôn mặt của Ái Phương đang đứng phía sau.Và… đây là? anh hỏi.

- Thư ký riêng của tôi

Lan Hương nói, cố tình khoác tay Ái Phương.

-Phan Lê Ái Phương. Người tôi tin tưởng nhất công ty.

- Ồ.

Vũ Duy gật đầu, ánh nhìn lộ vẻ hứng thú.

- Cô Phan, rất vui được gặp.

Ái Phương gật đầu nhẹ.

- Chào anh.

Lan Hương nheo mắt.

- Tôi không thích ánh mắt đó.

- Cô nói gì cơ?

Vũ Duy quay sang.

- Tôi nói... tôi thích ánh mắt đó.

Lan Hương cười tươi, chuyển giọng ngọt như sirô.

- Đối tác nhìn vào nhân viên tôi bằng ánh mắt chuyên nghiệp, tôi rất yên tâm.

Ái Phương liếc Lan Hương.Bên ngoài, cô vẫn như thường. Bên trong… đang muốn lấy văn bản quy định nội bộ đập vào đầu ai đó.

Sau khi các điều khoản được thông qua và hai bên ký biên bản ghi nhớ, Vũ Duy lại bắt chuyện với Ái Phương khi Lan Hương đang mải tạo dáng selfie với backdrop.

- Cô Phan làm thư ký bao lâu rồi?

- Bốn năm.

- Cô có nghĩ đến việc phát triển cao hơn? Tôi nghĩ với năng lực của cô, vị trí trợ lý cấp cao ở công ty tôi là rất phù hợp.

- Cảm ơn, nhưng hiện tại tôi chưa có ý định chuyển việc.

- Vì Tổng giám đốc Bùi?

Ái Phương hơi sững người. Vũ Duy cười nhẹ.

- Xin lỗi, tôi đoán hơi nhiều. Nhưng cô ấy hình như… rất quan tâm cô.

Ái Phương không trả lời.

Lan Hương từ xa quay lại, bắt gặp ánh mắt hai người đang trao nhau. Cô không biết mình đang khó chịu vì đâu. Chỉ biết rằng, trong đầu cô lúc đó chỉ hiện ra một câu:

- Không được. Cô ấy là của mình.

- Tôi thấy cậu ta thích cô.”

Ái Phương đóng tài liệu, không ngẩng đầu

- Thì sao ạ?

- Không. Tôi nói cô ta

Lan Hương chỉ thẳng… chiếc bình nước.

- Cô đang ghen à?

- Không. Tôi chỉ quan tâm đến quyền sở hữu trí tuệ của nhân viên.

- Vì tôi là tài sản trí tuệ của cô?

- Chính xác!

Ái Phương ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lan Hương.

- Cô có biết nghe cô nói chuyện giống như đang tham gia hội thảo ‘Cách tự yêu bản thân đến mức người khác phát điên’ không?

- Tôi có kế hoạch ra sách luôn.

- Tôi sẽ viết phần mục lục: 'Chương 1 – Làm thế nào để nghĩ ai cũng mê mình'.

Lan Hương lùi về sau ghế, ôm gối.

- Cô lạnh lùng quá, Ái Phương ạ. Đừng trách người khác muốn giành cô khỏi tôi.
Cô có biết điều đó nghe như trong phim ‘Tình yêu nơi bàn họp’ không?

- Tôi là fan phim đó.

- Dĩ nhiên rồi

Lan Hương nằm dài trên sofa, nhìn chằm chằm trần nhà như đang chờ một tia sét đánh xuống và cho cô lý do… để không thích thư ký của mình.

Tệ một chỗ là, chẳng có tia sét nào.

Điện thoại rung.

Tin nhắn từ mẹ cô.

Con vẫn chưa có ai yêu hả? Mẹ định mai dẫn con đi xem mặt con trai bạn mẹ! Rất thành đạt, tốt nghiệp Harvard!

Lan Hương nhìn màn hình một lúc lâu. Rồi bấm trả lời:

Con đang… có cảm tình với một người.

Mẹ cô nhắn lại ngay:

Nam hay nữ?

Lan Hương ngập ngừng.Rồi trả lời:

Lạnh như băng. Nhưng đẹp một cách khủng khiếp.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com