Chương 6
- Chuyến công tác Đà Lạt của hai người là tôi sắp xếp kỹ lắm rồi.
Trợ lý Quỳnh hồ hởi vừa tiễn hai sếp lớn qua cửa soát vé, vừa thì thầm với nhân viên cấp dưới.
- Một phòng, khách sạn đẹp, gần hồ, gần chợ đêm, không có phòng đôi!”
Một nhân viên tò mò:
- Ủa chị Quỳnh, sao lại đặt phòng vậy?
Quỳnh liếc mắt, cười bí hiểm:
- Tụi em còn trẻ. Không hiểu đâu. Cứ gọi là… đầu tư lâu dài cho hòa khí nội bộ.
Khách sạn Lavender Hills, trung tâm Đà Lạt
- Cô nói… chỉ còn một phòng giường đôi?
Ái Phương nhìn lễ tân với ánh mắt khó tin.
- Dạ đúng ạ. Tụi em đã cố gắng sắp xếp, nhưng cuối tuần lễ hội, phòng cháy hết. Đây là phòng VIP, giường lớn, view thung lũng ạ.
Lan Hương vỗ vai Phương.
- Không sao. Giường to mà. Tôi ngủ lăn bên này, cô lăn bên kia, nếu lăn trúng nhau thì coi như duyên số.
- Cô im đi.
Buổi gặp gỡ khách hàng diễn ra đúng chất “đàm phán chuyên nghiệp”. Ái Phương ghi chép tỉ mỉ, đưa tài liệu, canh giờ nghỉ giữa giờ.
Lan Hương thì tỏa sáng như đèn LED Philips – nói chuyện tự nhiên, giọng trầm nhưng có sức hút lạ lùng, đến khách hàng cũng phải nghiêng người nghe cho rõ.
Mọi việc suôn sẻ. Không ai nhận ra rằng tối nay, hai người đó phải… ngủ chung giường.
- Phòng này đẹp thật.
Lan Hương thả mình lên giường.
- Cửa kính full mặt, sương mù bên ngoài như cảnh phim Hàn Quốc ấy.
Ái Phương cất laptop, đi ra ban công. Đà Lạt tháng năm lạnh nhẹ, mùi thông và hoa sữa lẫn trong gió.
Cô chợt nghe tiếng Hương sau lưng:
- Phương.
- Gì
- Cô thích ai trước tôi chưa?
- …Câu hỏi gì vậy?
- Thì tò mò.
Ái Phương im lặng vài giây. Rồi chậm rãi nói:
- Có.
Lan Hương ngồi dậy. “Ai?”
- Thầy hướng dẫn hồi đại học. Anh ấy hơn tôi 8 tuổi, giảng dạy rất tốt, nói chuyện nhẹ nhàng. Nhưng đã có vợ.
Lan Hương cau mày.
- Đau không?
- Ừ. Nhưng tôi tỉnh táo. Biết dừng đúng lúc.
- …Lúc đó cô đau kiểu nào?
Ái Phương quay lại, nhìn cô.
- Cô hỏi để làm gì?
- Vì tôi muốn biết… nếu một ngày nào đó tôi làm cô đau, cô sẽ rời đi giống vậy?
Căn phòng im lặng trong vài nhịp thở.
Rồi Phương nói, giọng đều:
- Tôi không muốn phải đau một lần nữa.
Lan Hương nhìn cô.
- Tôi không giỏi giữ người. Nhưng tôi sẽ học giữ trái tim cô, nếu cô cho phép.
Phương không đáp. Nhưng ánh mắt cô dịu lại, một chút.
Đèn ngủ mờ, giường rộng, tim người chật
- Cô ngủ chưa?
Lan Hương nằm bên trái, thì thào.
- Chưa.
- Tôi không ngủ được.
- Thường ngày cô cũng khó ngủ à?
- Không. Nhưng hôm nay khác.
- Sao?
- Vì có người nằm bên cạnh.
Ái Phương im lặng.
Lan Hương xoay người, nhìn cô trong bóng mờ.
- Cô biết không, tôi sợ lắm.
- Cô mà cũng biết sợ?
- Sợ cô nghĩ tôi là kiểu người chỉ biết đùa giỡn. Trong khi, tôi chưa từng… nghiêm túc với ai như với cô.
- Cô từng quen ai chưa?
- Chưa chính thức. Toàn kiểu ‘bắt đầu một chút rồi thấy không hợp’. Tôi là người… dễ chán. Nhưng với cô thì không.
- Sao vậy?
- Vì càng biết, tôi càng thấy muốn biết thêm.
- …Cô đang cố lấy điểm hả?
- Không. Tôi đang lấy lòng.
Ái Phương bật cười khẽ.
- Cũng có điểm cộng.
Lan Hương nằm sát hơn một chút – đủ để tay cô chạm nhẹ mu bàn tay Phương.
- Ngủ đi.
Phương nói, mắt nhắm lại.
- Cô có giận nếu tôi nắm tay cô ngủ không?
- Có
- …Vậy tôi nắm gối.
- Đúng rồi.
- Nhưng lỡ gối cũng lạnh như tay cô thì sao?
- Thì cô chịu lạnh đi.
- …Phương.
- Gì nữa?
- Cô thật đáng yêu.
- Cô thật phiền.
- Cô thật cuốn.
- Ngủ đi.
Lan Hương cười. Nhưng lần này, cô không nói gì thêm.
Bên ngoài, mưa nhẹ gõ cửa kính. Bên trong, hai người cách nhau một cái gối, nhưng tim thì dường như đã… nghiêng về cùng một phía.
Ái Phương tỉnh dậy khi ánh nắng đầu ngày lách qua rèm. Cô khẽ xoay đầu.
Lan Hương đang nằm rất gần, tay vòng hờ qua eo cô từ lúc nào.
Cô định rút tay ra, nhưng dừng lại. Nhìn gương mặt ngủ của Hương – không còn vẻ kiêu kỳ hay tinh quái – chỉ là một cô gái, đang ngủ yên, bên người mình yêu.
Ái Phương khẽ thì thầm:
- Cô đúng là phiền… nhưng tôi đang bắt đầu quen với cái phiền này rồi.
Cô khẽ nhắm mắt, để mặc cánh tay ấy ôm lấy mình thêm một chút nữa.
Tối hôm đó – tin nhắn từ Lan Hương
Đà Lạt lạnh thật. Nhưng không lạnh bằng việc phải xa cô khi về lại Sài Gòn.
Phương này.
Tôi vẫn đang học cách yêu đúng. Nhưng tôi muốn bài kiểm tra cuối kỳ là chính cô chấm.
Ái Phương nhìn điện thoại, gõ lại:
Tôi là người chấm khó tính.
Cô nên bắt đầu học ngay từ bây giờ.
Lan Hương trả lời ngay:
Đã bắt đầu rồi.
Giáo viên này xinh quá, học sinh muốn chăm luôn cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com