Chap 6
Nhà Beak-Lu
Về đến nhà Luhan ngơ ngơ đi vào phòng. Cậu quăng cặp xuống sàn rồi nằm bịch xuống giường
Anh ta.... thật kì lạ! Sao khi phỏng vấn cứ nhìn mình chằm chằm làm mình chả nhớ gì cả. Làm mình tốn công xem tài liệu mà không nói được gì. Mà anh ta đẹp ghê luôn á hihi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng giám đốc
Sehun cầm tập hồ sơ có tên Xi Luhan nhìn đi nhìn lại. Rồi anh mỉm cười, nụ cười khó ai có thể thấy được trừ Chanyeol. Nụ cười thật sự từ đáy lòng
Tôi chọn em rồi Nai ngốc ạ
"Alô! JongIn tôi chọn Xi Luhan "Anh gọi cho người quản lý phòng nhân sự
"Ok!"
Nai ngốc!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Baekhyun đang trên đường về nhà, hôm nay xe cậu bị hư phải đi xe buýt về nhà
Thằng Lu này không biết có phỏng vấn được không mà chỉ nói với " xong rồi " không thế ?!? Haizz~~ về hỏi mới được
Khi cậu đi ngang trường đại học EXO
"Anh Baekhyun!!!" có ai đó kêu cậu
"Hả!?"
"Anh nhớ tôi không??"
"À! Cậu là Chanyeol em trai giám đốc"
"Đúng rồi a, anh đang đi đâu thế?"
"Tôi đi ra trạm xe buýt, đón xe về nhà. Còn cậu?"
"Tôi chờ anh trai lại đón"
"Sướng nha được anh đón luôn"
"Hi, à anh cho tôi xin số điện thoại được không? Tôi muốn mời anh đi ăn xem như xin lỗi chuyện lúc sáng"
"Không cần đâu mà"
"Anh cho đi mà, anh mà không cho tôi sẽ thấy rất là áy náy đó"
"Được rồi, 09XXXXXXX" Con trai gì mà dễ thương quá vậy a:-D
"Khi nào rảnh tôi gọi mời anh ^^"
"Ok! Tôi về trước nha, bai cậu"
"Bai anh!"
Baekhyun vừa đi, chiếc Audi màu đen vừa chạy lại.
"Anh!" Chanyeol chạy lại
"Lên xe đi"
"Vâng"cậu mở xe đi vào
"Em nói chuyện với ai vậy?"
"À, nhân viên của công ty anh á, anh Baekhyun"
"À! Đi ăn luôn nha?"
"Vâng"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà Baek-Lu
"Lu à!!! Mày đâu ra đây cho tao coi!!!" vừa vào nhà Baekhyun liền hét vang nhà!!!
"Ừ...ừ tao ra liền. Gì mà hú thất ghê vậy" Luhan lết từ phòng ra đầu bù xù, quần áo lôi thôi không khác gì thằng bin bin
"Hú hú cái đầu mày! Phỏng vấn sao rồi?" Baekhyun kéo Luhan ngồi xuống salon
"Ờm... ờ... ừm... thì tao thấy cũng được... còn mấy người kia thì tao không biết nữa" Luhan vừa gãi đầu vừa nói
"Mày nói như không nói vậy, thôi vậy chờ kết quả đi" Baekhyun về phòng
"Tao đói mày nấu cơm đi"
"Mày ở nhà làm gì mà không nấu hả???" Baekhyun quay lại trừng Luhan
"Tao bận ngủ" Luhan trả lời vời vẻ mặt vô (số) tội
"Hừ, từ mai tao đi làm thì mày phải nấu cơm không thì nhịn" Baekhyun vào phòng
Hihi mai cũng phải nấu thôi híhí
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi sáng hôm sau
"Reng.... reng... reng"
" Alô?"
" Vâng, cảm ơn"
"LU À DẬY NHANH ĐI!!!!"
Baekhyun dùng âm quãng tám hét. Nhưng trong pgòng Luhan vẫn không có động tĩnh gì.
Haizz... ngày nào cũng phải hét như vầy chắc mình mất tiếng sớm quá.
Baekhyun đi lên phòng lôi con heo ham ngủ đó dậy. Sao gần 30' vật lộn Luhan cuối cùng cũng dậy.
"Hơ... hôm nay là chủ nhật mà mày làm gì kêu tao sớm vậy???" Luhan ngáp ngủ
"Ngủ ngủ hoài thành heo thật đấy! Tao báo cho mày biết mày được tuyển rồi"
"Hả? Tuyển gì?"
"Mày ngủ riết lú à? Tuyển làm thư kí"
"À! Thật hả? Hí hí tao được chọn hí hí vui quá. Tao ngủ tiếp" cậu chuẩn bị nằm xuống
"Tao đập mày banh xác bây giờ. Thức dậy chuẩn bị đi mua đồ đi làm, xem trước tài liệu nhanh!"
"Trời ơi~~~ khổ quá mà" Luhan vừa than vừa lết vào toilet
Hai người đi mua đủ thứ để chuẩn bị cho ngày mai đi làm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
Sau gần 1 tiếng đồng hồ vật vã Luhan cũng đã quần áo xong xuôi chuẩn bị đi làm
Trên đường đi làm, Baekhyun nhắt nhở Luhan đủ thứ. Cậu thì gật đầu ầm ừ.
Đến công ty Luhan đi đến phòng quản lý thư kí để anh quản lý phân công. Còn Baekhyun làm ở phòng nhân sự.
"Chào quản lý em là Luhan"
"Chào cậu. Tôi là Yixing. Bây giờ cậu là thư kí giám đốc bla.... bla...bla"
Sau một hồi nói hết các yêu cầu dài như bản cáo trạng thì Yixing cũng đưa Luhan đến phòng giám đốc
"Cốc... cốc"
"Vào đi"
"Giám đốc, thư kí mới đã đến"
"Chào giám đốc, tôi là thư kí mới Xi Luhan" cậu cuối đầu chào
"Ừ. Anh ra ngoài đi để tôi phân phó" Sehun nói với quản lí
"Vâng"
Sau khi quản lí ra ngoài, còn Luhan thì nhìn khắp căng phòng. Phòng rất đẹp rất rộng làm cậu nhìn đến há hốc mắt trợn to.
Sehun nhìn vậy trong lòng rất myốn cười nhưng bên ngoài vẫn là vẻ mặt lạnh băng
"Cậu nhìn xong chưa?" thật không ai như cậu cả
"A! Tôi xin lỗi hihi" cậu cười xin lỗi
"Việc của cậu là pha cà phê, sắp xếp lịch hẹn và làm việc của tôi, và đi theo tôi vào những cuộc họp ghi chép đầy đủ. Cậu làm được chứ?"
"Được ạ!"
Sao việc nhẹ vậy nhỉ???
Sehun dường như biết những gì cậu nghĩ nên
"Trước hết cậu làm việc nhẹ trước, quen việc sẽ phân công thêm"
"Vâng, cảm ơn giám đốc thật tốt" cậu cười tít mắt làm cho tim ai đó bị lạc nhịp
Cậu không hề biết cậu là người đầu tiên cũng là người cuối cùng và duy nhất được anh đối xử như vậy
"Cậu đi pha cho tôi ly cà phê đi"
"Vâng" cậu tung tăng ra khỏi phòng
"Nai nhỏ à, chẳng lẽ anh yêu em rồi???" anh thì thầm một mình
Thật ra việc của cậu không phải ít như vậy. Chỉ vì anh lo cậu không làm được hết nên đã tự mình tuyển thêm một thư kí riêng để lo những chuyện khó hơn. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại làn vậy với một người mới gặp có một lần.
Đang suy nghĩ thì cậu đã đem cà phê về
"Cà phê đây ạ!"
Anh lấy uống thử
"Cậu có học pha cà phê à?"
"Không, tôi pha theo khẩu vị của mình"
"Không tệ, sau này cậu cứ pha như vậy"
"Vâng sếp hihi"
Lại nụ cười làm giám đốc tim đập nhanh
"Khụ, khụ... bàn của cậu ở bên kia, cậu bắt đầu làm việc đi, có gì không hiểu hỏi tôi
Vậy là cậu bắt đầu làm việc, cứ một chút là cậu chạy lại hỏi anh thế này thế kia. Anh cũng không phiền mà chỉ tận tình.
Luhan cảm thấy anh rất tốt và ôn nhu. Nhưng cậu không anh đã giành tất cả ôn nhu cho cậu rồi
Mấy ngày đầu, cậu hết sắp sai lịch lại chép sai nội dung cuộc họp. Cậu sợ giám đốc la nhưng anh chỉ nhắc nhở và kêu cậu đi pha cà phê rồi thôi. Làm cậu rất áy náy. Các nhân viên khác thì ganh ghét với cậu vì cậu được giám đốc quan tâm.
Cậu về nhà uể oải nằm xuống sofa.
"Sao vậy?" Baekhyun quan tâm
"Tao vô dụng quá à, làm gì cũng không được"
"Không sao từ từ sẽ tốt, tao lúc đầu cũng ngư mày. Thôi đi tắm rồi ăn cơm "
"Ừm..."
Haizz kêu nó đi làm ở đó là đúng hay sai đây
Khi ăn cơm cậu im lặng không líu lo như ngày thường
"Mày thấy làm nổi không, không thì chuyển chỗ khác"
"Ừm... để tao xem sao đã"
Ăn cơm xong cậu nằm ngẫng ngơ trên giường
Tít... tít
Tiếng tin nhắn
"Cậu không sao chứ? Tôi Sehun"
GIÁM ĐỐC?!!?
"Tôi không sao! Cảm ơn giám đốc"
"Không gì, cậu đừng lo tiếp tục cố gắng, tôi giúp cậu. Đừng bỏ việc. "
"Vâng..."
"Ừ... ngủ đi"
"Ngủ ngon"
Nhắn xong cậu nằm cười tủm tỉm. Qua mấy ngày làm việc câu đã yêu giám đốc, yêu người đàn ông ôn nhu ấy. Nhưng vì thấy mình vô dụng, không xứng với anh. Mặc cảm không dám nói. Bây giờ được anh nhắn tin như vậy thật là vui. Sáng hôm sau cậu vui vẻ đi làm, cậu đang pha cà phê cho giám đốc. Có hai nhân viên nữ đến
"À, thư kí Luhan đang pha cà phê để lấy lòng giám đốc à?!" Người A nói
"Đúng rồi vô dụng quá mà, nên chỉ có thể dùng cái mặt có chút nhan sắc và pha cà phê để lấy lòng mà thôi" người B hùa theo
Cậu chỉ nín thin không dám nói gì. Hai ả thấy vậy, tiếp tục sỉ nhục cậu
"Có phải cậu dụ dỗ giám đốc lên giường nên mới được vào làm không , đúng là tiểu quan mà, dơ bẩn"
Cậu bị nói vậy tức giận đến cực điểm định phản bát lại thì
"Cậu ta là tiểu quan, vô dụng mà cậu ta lên giường được với tôi, còn hai người lại không làm được. Hai người ngay cả tiểu quan cũng không bằng, dơ bẩn hơn cả sự dơ bẩn. " lời nói lạnh băng ấy được phát ra từ vị giám đốc của chúng ta
"Giám... giám đốc" hai người sợ lắp bắp
"Làm việc không lo ở đó nói xấu người khác, so chức vụ Luhan cao hơn hai người mà dám nói vậy với cấp trên. Hai người bị đuổi việc" nói xong anh kéo Luhan đang đơ về phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com