Chương 1: Mụ ăn xin trước đình làng (1)
Chợ làng vốn chẳng có chuyện gì để nói, nhưng một khi đã có, thì sẽ lan đi nhanh hơn cả cơn gió bấc. Giữa cái ồn ào của những kẻ bán buôn, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng chửi bới ầm ĩ, câu chuyện về bà Hai Xuân Thường vẫn được nhắc mãi không nguôi. Người ta nói bà ta từng là xuân sắc nức tiếng trong vùng, ấy vậy mà một đêm mưa giông lại bị tống ra khỏi nhà không rõ nguyên do. Người thương tình bảo bà bị oan, kẻ ác ý lại đồn rằng bà lăng loàn với một tên Tây, khiến ông Phùng nổi điên mà đuổi thẳng tay. Hư thực ra sao chẳng ai rõ, chỉ biết rằng từ ngày đó, tung tích bà cùng đứa con gái mới sinh chẳng ai còn nghe tới.
Đình Hiên dừng chân nơi đầu chợ, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua đám đàn bà đang tụm lại bàn tán, môi khẽ nhếch một nét cười mỉa. Những câu chuyện thế này, cậu đã nghe đến nhàm tai. Dẫu chẳng bận tâm, nhưng bước chân lại vô thức chậm lại khi đi ngang qua đình làng.
Một mụ ăn xin tựa vào cột đình, bên cạnh là một đứa trẻ nhỏ xíu. Mụ ta gầy guộc, quần áo rách nát, gương mặt vương vết bụi đường. Ấy thế mà đôi mắt lại sâu thẳm đến lạ, không giống ánh nhìn của những kẻ cam chịu luồn cúi. Mụ lặng lẽ bón cho đứa nhỏ chút cơm gói trong lá sen, bàn tay thô ráp nhưng động tác đầy nâng niu.
Ánh mắt Đình Hiên đăm chiêu quan sát. Cậu đã đi ngang qua mụ nhiều lần, nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao lại dừng chân lâu đến vậy. Khi mụ nhận ra có người nhìn mình, ngẩng đầu lên, khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.
Không khí giữa hai người lặng đi một thoáng, rồi Đình Hiên lạnh nhạt phất tay, thư đồng bên cạnh nhanh chóng đưa ra một bọc nhỏ. Mụ ăn xin thoáng giật mình, nhưng khi mở ra, ánh mắt liền sáng lên. Trong bọc là ít lương thực, một túi tiền nhỏ và một phong thư. Mụ khúm núm dập đầu lạy tạ, giọng khàn đặc:
"Đội ơn cậu Hai..."
Nhưng cậu Hai chỉ đứng đó, ánh mắt vẫn lạnh băng. Cậu định xoay người rời đi, nhưng một bàn tay nhỏ bất chợt níu lấy vạt áo. Cậu cúi đầu, ánh nhìn chạm phải đôi mắt xanh biếc long lanh như nước hồ thu. Đứa bé có làn da trắng hồng, mái tóc nâu nhạt nổi bật giữa đám đông toàn tóc đen. Kỳ lạ, nhưng cũng... quá đỗi quen thuộc.
Dân làng vẫn hay thì thầm về nó – một đứa trẻ có màu tóc lạ là điềm báo của nghèo khổ suốt đời. Nhưng Đình Hiên, lần đầu tiên, lại thấy đôi mắt ấy không mang sự xui rủi, mà là thứ gì đó khiến lòng cậu chùng xuống.
Một giây trầm mặc. Rồi giọng cậu trầm lạnh cất lên:
"Này, ả đàn bà..."
Mụ ăn xin thoáng sững người, rồi khẽ đáp:
"Cậu Hai có gì dạy bảo?"
"Ta giúp mụ hôm nay, nhưng không thể giúp cả đời. Mụ liệu mà kiếm đường khác mà sống."
Mụ ăn xin khẽ cười, không phản bác, chỉ lặng yên một lát rồi dịu dàng hỏi:
"Người đó... vẫn khỏe chứ, cậu?"
Đôi mắt Đình Hiên tối sầm, bàn tay siết chặt, từng ngón tay ghì vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch. Trong lồng ngực cậu, một thứ cảm giác quặn thắt nổi lên – vừa căm hận, vừa ghê tởm. Cái quá khứ bẩn thỉu đó, cậu chưa từng muốn đối mặt, càng không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với kẻ trước mặt. Tình cảm giữa mụ ta và mẹ cậu – một điều trái khoáy và nhơ nhớp – như vết nhơ không thể xóa mờ trong cuộc đời cậu. Chỉ cần nghĩ đến, cơn ghê tởm như cào xé trong lòng.
Hơi thở chậm rãi, nặng nề. Không đáp một lời, cậu quay lưng đi thẳng, từng bước chân như mang theo cả sức nặng của những ký ức không mong muốn. Phía sau, mụ ăn xin vẫn dõi theo bóng lưng ấy, ánh mắt tối lại như hồ nước sâu không đáy. Trước mặt mụ, đứa trẻ lặng im siết lấy vạt áo rách, ngơ ngác nhìn theo người thanh niên xa dần. Gió buốt lùa qua mái đình, cuốn theo mùi ẩm mốc và hương khói hương vương vấn đâu đó. Trời xám xịt, mặt đất rạn nứt bởi những vệt bùn khô, như chính cuộc đời mụ – nứt nẻ, rã rời và chẳng còn lối thoát.
Thời gian chảy trôi, cây thay lá, trời chuyển mình sang đợt lạnh. Như một thói quen, Đình Hiên vẫn ngang qua đình làng, ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ kia. Nhưng lần này, khung cảnh trước mắt chỉ còn lại một khoảng trống tiêu điều. Mái đình cũ kỹ âm u dưới lớp sương sớm, những chiếc lá khô xào xạc dưới chân, như tiếng thì thầm của quá khứ vọng lại. Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo hơi ẩm của đất bùn, quẩn quanh nơi góc đình vắng vẻ. Không còn bóng dáng mụ ăn xin, cũng chẳng còn tiếng cười trẻ thơ. Chỉ còn sự trống trải lạ lùng len lỏi vào lòng người.
Giữa chợ, mụ ăn xin co rúm dưới trận đòn dã man. Một đám côn đồ vây quanh, kẻ đấm, kẻ đá, tiếng quát tháo hòa cùng âm thanh rợn người của những cú đánh giáng xuống da thịt. Mái tóc rối bù của mụ lòa xòa che đi vết máu rịn trên trán. Mụ cố ôm chặt đứa trẻ vào lòng, che chắn cho nó khỏi những cú đánh, nhưng làm sao chống lại được sức mạnh tàn bạo của bọn chúng? Đứa bé gào khóc, hai tay nhỏ xíu bấu chặt lấy vạt áo rách nát, ánh mắt đầy sợ hãi.
Xung quanh, người qua lại lặng thinh, có kẻ ngoảnh mặt làm ngơ, có kẻ cúi đầu lảng tránh, chỉ sợ rước họa vào thân. Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo mùi tanh của máu hòa lẫn với hơi đất ẩm, vẩn quanh giữa không trung như một thứ mùi của khổ đau, của tuyệt vọng. Mãi đến khi một vài người đàn ông trong làng không chịu nổi, họ mới xông vào cản lại, nhưng cũng chỉ là những bóng dáng nhỏ nhoi giữa vòng xoáy tàn nhẫn của thế gian.
Mấy tên côn đồ chửi bới, đập mạnh vò rượu xuống đất rồi hống hách bỏ đi. Nhưng ngay lúc chúng ngang qua Đình Hiên, một tên thô lỗ vấp phải cậu. Thư đồng lập tức đỡ lấy chủ nhân, ánh mắt lóe lên cảnh giác.
Cậu Hai không vội vã, chỉ lặng lẽ quan sát. Ánh mắt trầm tĩnh nhưng lạnh băng, tựa như vực sâu không đáy, không ai đoán được tâm tư. Từ nhỏ, cậu đã quen với cảnh thế gian tàn nhẫn, từng chứng kiến bao cuộc thanh trừng, bao trò bẩn thỉu giữa chốn quyền thế. Bởi thế, cậu không hề nao núng trước cảnh tượng trước mắt, ngược lại, chỉ có sự thản nhiên đến rợn người.
Hơi thở chậm rãi, đều đặn như một kẻ đã quen với việc nắm giữ vận mệnh kẻ khác trong tay. Một lát sau, giọng cậu trầm thấp vang lên, từng chữ như chém xuống không khí:
"Mau đi báo quan về lũ này."
Thư đồng gật đầu, nhưng vừa đi được vài bước, Đình Hiên lại thấp giọng:
"Khoan đã, Hào..."
"Dạ, cậu...?"
"Báo quan thì cứ báo. Nhưng trước tiên, kêu người đánh gãy tay hai thằng vừa ra đòn. Nhớ làm cho sạch sẽ vào. Không cần để lại dấu vết."
Giọng nói vẫn bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy là một uy lực vô hình khiến người ta nghẹt thở. Cậu không phải loại người hẹp hòi hay thích chém giết bừa bãi, nhưng với những kẻ đã dám ra tay với kẻ yếu, cậu không có lòng khoan dung.
Thư đồng sững người, tim run lên. Hắn biết tính cậu Hai lạnh lùng, nhưng vẫn không khỏi rùng mình trước sự tàn nhẫn ấy. Song, phận tôi tớ như hắn, có quyền gì mà cãi lời?
Gật đầu nhận lệnh, hắn quay đi sắp xếp. Còn Đình Hiên, ánh mắt cậu lướt qua đám đông, nơi có đứa bé kia. Nhưng lần này, cậu không bước tới.
Thư đồng lén nhìn theo, nhận ra hôm nay cậu Hai chẳng hề để lại thứ gì cho mụ ăn xin như mọi khi. Định hỏi, nhưng chưa kịp mở lời, giọng cậu chủ đã lạnh nhạt vang lên:
"Ả đàn bà đó có người khác lo rồi. Hôm nay chúng ta về thôi."
"Dạ, cậu... còn chuyện đánh hai thằng kia?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com