Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sóng ngầm trong phủ


Angie thất thểu bước vào phòng, ánh đèn dầu leo lét soi rọi gương mặt nhỏ nhắn đang lấm lem nước mắt. Bà Nga vừa cầm chén thuốc từ bếp lên, nhìn thấy liền hoảng hốt đặt vội xuống bàn, tiến lại gần.

"Trời ơi, Angie, mặt con sao thế này? Ai đánh con hả?"

Angie cúi mặt, bặm môi không đáp. Bà Nga nâng cằm nàng lên, thấy má phải sưng đỏ, trên khóe môi còn hằn vết xước. Mắt bà thoáng tối lại, giọng trầm xuống:

"Con nói thật cho bà nghe, ai làm con ra nông nỗi này?"

Angie lắc đầu. "Dạ, không có ai hết. Con... con lỡ trượt té thôi."

Bà Nga không phải kẻ dễ tin, nhưng nhìn dáng vẻ run rẩy của Angie, bà thở dài, kéo nàng ngồi xuống ghế.

"Con ạ, trong cái nhà này, có những người con ráng nhịn thì cứ nhịn, đừng dại mà đối đầu. Người ta có quyền có thế, con chỉ là một con bé mồ côi được cậu hai thương tình mang về. Lỡ mà làm phật ý ai, chỉ có thiệt thân."

Angie cắn môi, cúi đầu nghe lời bà dạy, nhưng trong lòng vẫn còn tủi thân. Nàng đâu có làm gì sai, chỉ vì đi ngang qua hoa viên mà chưa kịp cúi chào tiểu thư Lệ Chi đã bị bà vú của tiểu thư gọi lại trách mắng. Chưa kịp nói lời nào, má phải nàng đã bỏng rát vì cái tát giáng xuống không chút nương tay.

Bà Nga nhìn nàng mà không khỏi xót xa. Con bé này, nhỏ xíu vậy mà số phận đã lận đận. Ở cái nhà này, đám hạ nhân cũng có phân chia cao thấp, mà thân phận như nó, bị bắt nạt là chuyện đương nhiên. Nhưng bà đâu biết rằng lần này, kẻ động tay động chân không chỉ là đám người hầu.

Ở ngoài cửa, thư đồng lén núp sau bức rèm, tai căng ra nghe ngóng rồi vội vàng lùi ra ngoài, nhanh chóng tìm đến cậu hai Phùng Đình Hiên bẩm báo

Cùng lúc đó, ở chính đường, Cậu Hai Phùng Đình Hiên đang ngồi im lặng, ánh mắt trầm tư nhìn tách trà bốc khói trên bàn. Trước mặt hắn là thư đồng, đang cúi đầu, giọng cung kính: "Cậu Hai, tôi đã tra rõ rồi. Chuyện sáng nay... là do tiểu thư Lệ Chi sai người làm. Bà vú của cô ta cũng nhúng tay vào."

Bàn tay đang cầm chén trà của Cậu Hai khẽ siết lại. Đôi mắt sắc lạnh thoáng hiện một tia nguy hiểm. "Nói rõ."

Thư đồng cẩn trọng thuật lại toàn bộ câu chuyện. Tiểu thư Lệ Chi từ lâu đã khó chịu với sự tồn tại của Angie. Cô ta quen được nuông chiều, lại mang tâm địa hẹp hòi, thấy Cậu Hai để mắt đến con bé thì càng không ưa. Hôm nay, nhân lúc không có ai để ý, Lệ Chi sai bà vú thân tín gọi Angie lại, buông lời sỉ nhục rồi tát con bé một cái trời giáng.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Chén trà trong tay Cậu Hai đặt xuống bàn, phát ra một tiếng "cạch" lạnh lùng. Hắn ngả người ra sau, ánh mắt tối lại, vẻ mặt không chút gợn sóng, nhưng không khí xung quanh lại trở nên căng thẳng đến đáng sợ.

"Lệ Chi... càng ngày càng quá đáng." Giọng hắn trầm thấp nhưng mỗi chữ thốt ra đều mang theo uy nghi bức người.

Thư đồng lặng lẽ cúi đầu, không dám nói gì thêm.

"Gọi bà vú kia đến gặp ta." Cậu Hai lạnh giọng ra lệnh. "Còn về Lệ Chi, cứ để đó, ta tự xử lý."

Thư đồng vâng dạ, nhanh chóng rời đi.

Cậu Hai ngồi im một lúc lâu, ánh mắt nhìn ra ngoài trời. Ánh nắng xuyên qua ô cửa gỗ, chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn. Trong ánh mắt đó, không rõ là sự tức giận, hay là một thứ cảm xúc nào khác...

"Cậu Hai... còn một chuyện nữa." Thư đồng ngập ngừng.

Hắn nhíu mày. "Nói đi."

"Con bé... vô tình bước vào đình viện bỏ hoang ở góc phủ."

Cậu Hai khựng lại. Mí mắt hơi cụp xuống, bàn tay siết chặt thành ghế. Hắn im lặng một thoáng, giọng trầm xuống: "Ngươi chắc chứ? Nó bước vào đó?"

Thư đồng gật đầu. "Tôi nghe đám người hầu xì xầm. Bọn họ nói... nơi đó từng là chỗ ở của một người, trước khi bị lãng quên."

Hơi thở của Cậu Hai thoáng trầm hơn. Đình viện ấy... hắn đã bao lâu rồi không bước đến? Hắn nhớ những ngày còn bé, có một bóng dáng mỹ nhân từng thấp thoáng sau rèm cửa, có tiếng cười dịu dàng pha lẫn nỗi buồn sâu kín. Một thời gian dài, nơi ấy từng là một góc không ai dám chạm vào, cho đến khi bụi phủ đầy, rêu xanh bám chặt từng bậc cửa.

Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng lạnh nhạt nhưng không giấu được một tia cảm xúc khó đoán.

"Điều tra xem nó vào đó làm gì. Và... đừng để ai biết chuyện này."

Thư đồng cúi đầu đáp lời, lặng lẽ lui ra.

Cậu Hai dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra khoảng trời chiều. Gió ngoài kia thổi qua tán cây, mang theo chút hoài niệm cũ kỹ mà hắn chưa bao giờ dám chạm vào.

---------------------------------------------------------

Một tuần đăng 3 lần mỗi lần 2 chương nhé các nàng lúc 9h sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com