Chương 11: Uy quyền của cậu hai
Bóng tối phủ xuống phủ Phùng, ánh đèn lồng hắt lên hành lang những vệt sáng lờ mờ. Trong chính sảnh, Cậu Hai Phùng Đình Hiên khoác lên mình chiếc áo tấc đen tuyền, khăn vấn gọn ghẽ, mỗi đường nét trên khuôn mặt đều sắc bén như điêu khắc. Hắn không vội, chậm rãi thưởng thức chén trà nóng, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm như vực thẳm.
Bà vú của tiểu thư Lệ Chi bị kéo vào sảnh, thân thể run rẩy quỳ sụp xuống nền gạch lạnh lẽo. Nàng ta không ngờ mình chỉ đánh một con hầu nhỏ mà lại rước họa lớn đến vậy. Ánh mắt cậu Hai sắc lạnh quét qua, không mang một tia khoan dung.
"Ngươi đánh ai?" Giọng cậu Hai trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
Bà vú cắn môi, run rẩy đáp: "Dạ... bẩm Cậu Hai, con chỉ dạy dỗ con nha đầu ấy một chút. Nó không biết lễ nghi... con chỉ—"
"Dạy dỗ?" Cậu Hai nhếch môi cười lạnh, đặt chén trà xuống bàn. "Ngươi là cái thứ gì mà có quyền dạy dỗ người của ta?"
Bà vú sợ hãi, đầu đập xuống đất liên tục. "Cậu Hai tha mạng... con không dám nữa..."
"Chát!"
Một cái tát nặng nề giáng xuống khiến mặt bà vú lệch đi một bên, khóe miệng rỉ máu. Cậu Hai vẫn ngồi đó, ung dung như vừa phủi đi một hạt bụi vướng trên áo.
"Ngươi nghĩ đây là đâu?" Giọng hắn lạnh lẽo, từng chữ như băng giá xuyên thấu tim gan. "Phủ Phùng này do ta cai quản, đến cả một cọng cỏ cũng không phải do ngươi định đoạt. Ngươi dám động vào người của ta, là muốn chết sao?"
Bà vú run như cầy sấy, mặt tái mét, không dám hé môi.
Tiểu thư Lệ Chi đứng bên cạnh, dù không bị đụng tới nhưng sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Cô ta cắn môi, ấm ức nhìn cậu Hai. "Cậu Hai, chỉ là một con nha đầu hèn mọn, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy? Chẳng lẽ trong mắt Cậu Hai, con không quan trọng bằng nó?"
Cậu Hai không buồn nhìn nàng, ánh mắt vẫn dán chặt lên bà vú đang quỳ dưới chân.
"Kéo xuống, đánh năm mươi trượng. Kể từ hôm nay, bà ta không còn là người của phủ Phùng nữa."
Bà vú kinh hoàng, hét lên: "Cậu Hai! Cậu Hai tha mạng! Con sai rồi! Con không dám nữa!"
Hai gia đinh xông vào, lôi xềnh xệch bà ta ra ngoài mặc cho bà ta gào khóc thảm thiết. Tiếng kêu thê lương vang vọng cả dãy hành lang.
Lệ Chi siết chặt khăn tay, trong lòng dâng lên nỗi hậm hực. Cô ta thân phận cao quý, dù là cháu ngoại của bà Tư nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều chẳng khác gì tiểu thư dòng chính. Vậy mà hôm nay, trước mặt bao nhiêu người, cậu Hai lại lạnh lùng với cô như vậy chỉ vì một con hầu rách rưới?
Cô ta cười nhạt, giọng nửa trách móc, nửa ấm ức: "Cậu Hai đúng là quá thiên vị. Một con bé không rõ lai lịch, chẳng đáng để Cậu Hai bận tâm như vậy. Hay là... Cậu Hai có tình cảm với nó?"
Không khí trong phòng chợt lạnh thêm mấy phần.
Cậu Hai nhấc mắt, ánh nhìn sắc bén như dao. "Ngươi cho rằng ta cần giải thích với ngươi?"
Lệ Chi bị ánh mắt đó dọa sợ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu Hai từ trước đến nay vẫn luôn là người không ai có thể chạm đến, nhưng chưa bao giờ hắn lạnh lùng với nàng đến vậy.
Hắn đứng dậy, vạt áo tấc đen khẽ lay động theo từng bước chân. Lệ Chi theo bản năng lùi lại một bước.
"Nhớ lấy," giọng hắn trầm trầm, ánh mắt u tối đầy áp bách, "Ngươi có thể là khách, nhưng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Đây là phủ Phùng, không phải nhà của ngươi."
Lệ Chi siết chặt nắm tay, cắn môi đến bật máu nhưng không dám nói thêm một lời.
Cậu Hai quay sang thư đồng, giọng lạnh tanh: "Đi điều tra xem, con bé đã thấy gì trong viện cũ. Ta không muốn bất kỳ ai lục lại chuyện của quá khứ."
Thư đồng chắp tay vâng lệnh, rồi cúi đầu lui ra ngoài.
Cậu Hai đứng im, ánh mắt u ám nhìn ra ngoài trời tối. Trong lòng hắn, từng cơn sóng ngầm cuộn trào. Cái tên đình viện cũ ấy, là một góc ký ức mà hắn không muốn chạm vào. Nhưng nàng... lại vô tình bước chân vào đó.
"Angie..." Hắn lẩm bẩm cái tên ấy, ngữ điệu nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn chứa một tia sâu thẳm không ai hiểu được.
Lệ Chi đứng bên cạnh, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, lòng vừa tức giận vừa uất ức. Nàng mới chỉ mười ba, cái tuổi còn non nớt, chưa thực sự hiểu hết những mưu tính của người lớn. Nhưng cảm giác bị bỏ rơi, bị xem nhẹ như một đứa trẻ không ai đoái hoài khiến nàng không cam lòng. Nàng đường đường là tiểu thư cao quý, là cháu của bà Tư, là lá ngọc cành vàng, vậy mà hôm nay lại bị trách phạt, bị xem nhẹ vì một con nha đầu hèn mọn? Điều đó thật không công bằng. Cậu Hai lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng tại sao chỉ với con bé ấy, hắn lại quan tâm đến vậy? Dù chưa rõ cảm xúc ấy là gì, nhưng Lệ Chi biết một điều chắc chắn—nàng không thích nhìn thấy Angie bên cạnh hắn.
Cô ta siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên một kế hoạch. Dù có thế nào, nàng ta cũng không thể để Angie tồn tại trong phủ này lâu hơn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com